Side story: Dreams

nt20dream_zpsfnkzjkly

Rống lên một tiếng, con quái vật với khuôn mặt nhăn nheo, méo mó và nước da xám ngoét vung chiếc chùy nặng trịch trên tay lên và lao vào đối thủ. Như bao Orc khác, trong cái đầu to bè chứa bộ não nhỏ xíu của nó không có gì nhiều hơn ngoài chiến đấu, ăn, ngủ, và lại chiến đấu. Chưa bao giờ, nó mảy may thắc mắc về nguyên nhân hay mục đích sống của mình. Như bao Orc khác, nó được tạo nên để tiêu diệt đối phương, hoặc để bị đối phương tiêu diệt. Nó được sinh ra như một cỗ máy chiến đấu, vậy thì nó sẽ chiến đấu. Đạp bừa lên những xác chết la liệt của những kẻ từng là đồng đội, nó xông lên. Như bao Orc khác, nó luôn chiến đấu theo nhóm, cho tới khi những Orc cùng nhóm của nó chết hết. Đồng đội của nó đã chết cả, vậy thì nó chiến đấu một mình. Thông thường, có lẽ nó nên tháo chạy để bảo vệ mạng sống. Orc luôn chiến đấu theo đội, còn giờ đây nó chỉ có một mình. Tuy nhiên, nó chiến đấu, vì nó được sinh ra để chiến đấu, vì nó quá đần độn để nghĩ tới việc ngừng chiến đấu. Và, vì đối thủ của nó cũng chỉ có một mình, nó chiến đấu một mình.

Choang!

Tiếng kim loại đối chọi nhau vang lên chát chúa. Địch thủ của nó, đôi tay run lên dưới sức nặng từ chiếc chùy mà nó đang ghì xuống. Một sinh vật yếu đuối, nó nghĩ và nở nụ cười nham nhở, nhe ra hàm răng sắc nhọn như răng của loài cá mập. Kẻ yếu ớt và tinh ranh trước mặt có thể sử dụng những trò bịp bợm để chiến thắng lũ đồng đội ngu đần của nó. Tuy nhiên, đứng trước một Orc Captain như nó – một cá thể ưu tú trong đội, kẻ có đủ sức mạnh và uy dũng để tất cả những Orc khác phải nghe theo – thì những trò khôn lỏi của hắn cũng chỉ là trò vặt.

3a27a5ca-b5ad-4506-9d25-b7ae3ca93c8e_zpsvddrayr0

Vung chùy lên, nó chuẩn bị cho một đòn tấn công tiếp theo. Với sức mạnh áp đảo, nó chẳng cần tới trí thông minh để có thể tiêu diệt một kẻ yếu đuối và mỏng mảnh như kẻ đang đứng trước mặt nó. Cái chùy sắt trên tay nó nặng nề nện xuống, hướng thẳng vào đối phương. Máu túa ra, vẽ lên không khí những hình thù vui nhộn. Kẻ địch kêu lên đau đớn và bật lùi ra xa. Thưởng thức âm thanh kỳ diệu ấy, nó tiếc rằng kẻ yếu đuối trước mặt nó lại quá nhanh nhẹn để cái chùy có thể nện thẳng vào vùng ngực khiến những tiếng xương vỡ vụn có thể vang lên cùng tiếng rên đau đớn như một khúc nhạc tuyệt vời. Thay vào đó, chỉ một vài cái gai trên chùy là cào rách được bộ giáp kim loại nhẹ của hắn và để lại một vết thương không quá sâu. Dẫu vậy, nó cũng chẳng lấy gì làm bận tâm. Kẻ địch càng vùng vẫy, trận chiến của nó lại càng thú vị và hấp dẫn. Nó cười khùng khục, nhe ra hàm răng nhọn hoắt và nham nhở rồi vung chùy lao vào đối thủ.

Cái chùy nặng nề giáng xuống, đối thủ của nó né được và vung kiếm phản công. Ồ, hắn cũng biết tấn công đấy chứ! Nó nghĩ, khi thanh kiếm của hắn để lại trên người nó một vết thương nơi bả vai. Cũng đau đấy, nhưng với làn da dày cả tấc của Orc thì vết xước này có thấm vào đâu! Giơ chùy lên, nó lại lao vào đối thủ. Hắn né tránh và phản công. Chẳng hề gì, nó chỉ việc tấn công. Càng nhiều vết sẹo, sự dũng mãnh của nó lại càng được công nhận. Chùy vung lên, kiếm vung lên. Nó tấn công, đối thủ tránh né và phản công, nó hứng trọn toàn bộ rồi lại tấn công. Cơ thể nó ngang dọc vết chém, cơ thể hắn chằng chịt những vết thương. Không hề chùn tay, không hề lưỡng lự, kẻ địch lao tới, và nó lại vung chùy. Một bước sơ sẩy, đối thủ của nó lĩnh trọn đòn tấn công. Xương vỡ vụn, phổi dập nát. Bị hất văng về phía sau, hắn kêu lên, và hộc ra một bụm máu tươi. Những âm thanh khùng khục vang lên nơi cổ họng, và hàm răng nham nhở nhe ra khi nó chầm chậm tiến lại gần đối thủ đang quằn quại trên nền đất. Đối thủ – con mồi ngầng đầu lên, ngước đôi mắt vẫn còn đầy quyết tâm vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Cái chùy trên tay nó từ từ đưa lên cao.

Kết thúc!

* * *

“Chết tiệt!”

Kiếm sĩ thầm nghĩ. Bước hụt một bước chân, và cậu đi vào đúng tầm tấn công của con Orc Captain trước mặt. Cây chùy sắt nặng nề của con quái theo đà lao tới, giáng thẳng vào vùng ngực đang chìa ra của cậu. Kêu lên một tiếng, kiếm sĩ cảm thấy nhói lên và bỏng rát nơi cây chùy của Orc Captain nện vào. Hộc ra một bụm máu, cậu run run chống tay và lồm cồm bò dậy. Ngước mắt lên nhìn đối thủ để chuẩn bị né tránh đòn tấn công tiếp theo, kiếm sĩ thấy Orc Captain đang ung dung tiến lại. Con quái mở miệng cười khùng khục, nhe ra hàm răng vàng khè nhọn hoắt vả nham nhở. Cây chùy trên tay con quái chầm chậm đưa lên. Ngay lập tức, cậu lăn sang một bên để tránh đòn tấn công. Cây chùy nặng nề nện xuống nền đất cách cậu chưa đầy một gang tay. Nhăn mặt vì vết thương, kiếm sĩ vùng dậy, không quên nắm theo chuôi kiếm. Dồn một lượng lớn thể lực vào đòn tấn công, cậu vung kiếm lên, trước khi con quái chậm chạp kịp thu chùy về cho một đòn kế tiếp.

 – Aaaaaaaaarrrgg!

Máu túa ra từ vết cắt nơi cánh tay đứt lìa của Orc Captain. Con quái rú lên những âm thanh kì dị như tiếng chửi rủa, cầm lấy cây chùy bằng cánh tay còn lại và tao tới. Nắm chắc chuôi kiếm, kiếm sĩ nhảy tránh sang bên cánh tay bị cắt đứt. Đối phương đột ngột chuyển hướng, con quái vụng về vẫn lao về phía trước theo đà, nơi thanh kiếm của cậu đã chực chờ.

Phập!

Thanh kiếm lướt trên không trung, cắt một đường ngọt lịm nơi cái cổ chìa ra đầy sơ hở của Orc Captain. Cái đầu méo mó, nhăn nhúm và xám xịt của con quái lìa ra, lăn lông lốc trên mặt đất khi cả cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của nó đổ ập xuống. Cắm ngập thanh cự kiếm trên tay xuống đất, kiếm sĩ tì cả thân mình lên. Lục lọi mấy bình HP cuối cùng trong túi, cậu nốc ừng ực từng hơi. Tựa lưng vào thanh cự kiếm, cậu ngồi bệt xuống đất và thở hổn hển. Giữa la liệt những cái xác xám xịt của loài Orc, một kiếm sĩ lặng lẽ ngồi tựa vào thanh kiếm dựng đứng sau lưng. Trên người cậu là những trang bị rẻ tiền bằng kim loại với đủ loại màu sắc mà cậu mua từ các thương buôn. Sau lưng cậu, thanh kiếm to bản xám xanh ánh thép, loang lổ máu Orc thẫm đen và lấm tấm những vết rỉ sét màu hung đỏ.

* * *

 – Khỉ thật! Bãi quái bị chiếm rồi!

Anh chàng chiến binh loài người với mái tóc màu nâu chán nản lên tiếng. Gác thanh đao trên vai, anh ta ngán ngẩm nhìn về phía trước nơi một người chơi nào đó đang quần thảo giữa đám Orc đông đảo.

 – Đành chịu thôi! Bãi quái này cũng khá thông dụng mà! – Chàng cung thủ tộc Elf đi cùng nhún vai nhã nhặn – Chúng ta đi sang bãi khác vậy, tuy không nhiều quái bằng nhưng chắc cũng đủ dùng.

 – Ôi, tiếc thật! Tôi vừa học được mấy Kỹ năng mới, đang định dùng thử ở đây vậy mà …

Nữ pháp sư tộc Elf thốt lên đầy nuối tiếc. Nói rồi, cả đám xoay người và bỏ đi, theo sự dẫn đường của chàng cung thủ, người biết khá rõ đường đi nước bước nơi cánh rừng Lumenwood này. Bất chợt, chàng chiến binh dừng chân. Anh ta ngoái lại nhìn về phía bãi quái đã bị một kẻ khác chiếm dụng, suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng.

 – Này! – Chiến binh gọi với lại – Mọi người nghĩ sao nếu … chúng ta giết hắn nhỉ?

Nghe thấy lời gợi ý có phần điên rồ của người đồng hành, cả nhóm quay lại nhìn anh chàng cùng đội có phần nông nổi bằng ánh mắt nghi ngại.

 – Cậu điên à Damon? Nếu giết người cậu sẽ thành DP đấy! Đừng quên những DP sẽ bị săn đuổi thế nào nhé … – Chàng cung thủ ngần ngại lên tiếng.

 – Elvan đồ nhát cáy! Cậu chỉ bắt đầu có Dark Aura nếu giết từ mười người thôi. Nhìn kìa, tên kia chỉ có một mình! Nếu các cậu sợ đến vậy, vậy thì để tôi kết liễu cho! Đừng quên chúng ta sẽ nhận được 0.05% điểm chỉ số của hắn nếu là người kết liễu nhé!

Chàng chiến binh mang tên Damon khẳng định chắc nịch. Ở cấp độ 112 của mình – cấp độ khá cao so với cả nhóm, anh ta luôn tỏ ra là một kẻ khá ngang tàng và táo bạo, đầu trò của những hành động liều lĩnh. Tuy nhiên, vì họ là bạn của nhau, và vì những sự ngông cuồng của anh ta chưa bao giờ đưa cả nhóm vào vòng nguy hiểm, cả bọn vẫn luôn miễn cưỡng nghe theo những ý tưởng điên rồ ấy.

 – Hơn nữa, nhìn kìa! – Damon cố gắng thuyết phục cả nhóm – Trang bị của tên đó khá thảm hại! – Anh ta chỉ vào người chơi trước mặt, kẻ đang vận trên mình một tập hợp của những món giáp rẻ tiền. Và, quan trọng nhất, – anh chàng tiếp tục – hắn ta dùng Greatsword!

 – Ôi trời! – Joglingur, một chiến binh tộc Beast với vũ khí là cây rìu chiến thốt lên một cách mỉa mai – Đó là Greatsword-trong-truyền-thuyết đấy à?

 – Chính nó! – Damon tiếp lời.

 – Giờ mới để ý! Đến bây giờ vẫn có tên ngốc nào đó dùng Greatsword cơ à? – Elvan trầm ngâm, dường như đã gần bị thuyết phục.

 – Carlia, cậu nghĩ sao? – Chàng chiến binh loài người quay sang nữ pháp sư đi cùng, người duy nhất còn lại chưa nêu ý kiến.

 – Ừm … – Carlia lưỡng lự – Nếu … các cậu có thể câu giờ đủ lâu … mình nghĩ mình có thể kết liễu được …

Cả nhóm bất giác nhìn nhau và gật đầu. Những món vũ khí được rút ra, những kỹ năng được sẵn sàng chuẩn bị và những bước chân thận trọng tiến về phía con mồi vẫn còn đang tả xung hữu đột giữa đàn quái vật. Một hiệu lệnh được phát động, hai chiến binh loài người và người thú bất ngờ xông ra. Trong khi Joglingur – chiến binh tộc người thú thu hút sự chú ý của bầy Orc, Damon vung đao tấn công tay kiếm sĩ đơn độc. Bị tấn công bất ngờ, kiếm sĩ đưa kiếm chống trả, nhưng những mũi tên của cung thủ tộc Elf đã tới tấp bay đến, cản trở sự chuyển động của anh ta và rút đi một lượng HP đáng kể. Nhăn mặt, kiếm sĩ đảo mắt một lượt trước khi đối thủ kịp tung đòn tấn công tiếp theo rồi khéo léo đổi hướng, lùi dần về sau nơi Joglingur đang giao chiến với lũ Orc, đồng thời dụ chiến binh loài người đuổi theo, buộc anh ta đứng chắn giữa những mũi tên của đồng đội và đối thủ. Tuy nhiên, điều đó chẳng hề khiến Damon nao núng. Với cấp độ hiện tại, Damon tin rằng chỉ một mình anh ta cũng đủ sức làm gỏi một tên nhãi đơn độc sử dụng Greatsword. Mà quả thật vậy, với tất cả những trò lỏi của mình, tay kiếm sĩ vẫn tỏ ra yếu thế hơn khi đấu tay đôi. Đó là chưa kể, Joglingur, đồng đội của anh ta đã quay trở lại để cùng tấn công hắn. Bị kẹp giữa hai đối thủ, tay kiếm sĩ đảo mắt tìm đường thoát, nhưng ngay lúc đó, nữ pháp sư Carlia đã kịp nện cây gậy phép xuống đất.

Ầm!

Ánh chớp chói lòa, một tiếng sấm rền vang khi cây gậy phép được cắm xuống. Một tia sét lóe lên nơi bầu trời, vẽ một đường dích dắc giữa không trung rồi đâm sầm xuống mặt đất nơi kiếm sĩ vừa đứng một tích tắc trước, bắn tóe ra những tia lửa điện. Lùi lại một chút để đề phòng, bốn người trong nhóm tay lăm lăm vũ khí, mắt nhìn chằm chằm vào nơi tia sét vừa giáng xuống. Ánh chớp vụt tắt, đột ngột hệt như khi xuất hiện, để lại một vùng cỏ bị đốt trụi và một cái xác cháy sém – những gì còn sót lại của tay kiếm sĩ. Nghển cổ ngước nhìn về nơi mà trận chiến vừa xảy ra, Carlia hồi hộp cấp tiếng hỏi:

 – …Chết rồi à?

 – … Có thể thấy là như vậy! – Damon lưỡng lự, dù đã đạt cấp độ khá cao, bản thân anh ta cũng chưa hề có chút kinh nghiệm nào trong việc PK.

 – Hắn ta … không mạnh như tưởng tượng nhỉ … – Elvan tiến lại gần nhìn cái xác trầm ngâm.

 – Mấy tên dùng Greatsword hầu hết là như vậy đấy! Đừng đứng đần mặt ra đó nữa, lại đây giúp một tay đi! – Vừa quay sang chiến đấu với đàn Orc đã kịp xúm lại, Joglingur vừa nói – Carlia, cậu được cộng thêm bao nhiêu điểm?

 – Ơ …

Mở bảng Thông số lên và nhìn vào, nữ pháp sư nghệt mặt vài giây rồi lưỡng lự cất tiếng:

 – Hình như … mình không nhận được điểm nào …

 – Sao lại thế được? Cậu chắc chứ? – Elvan hỏi lại, trong khi tay vẫn thoăn thoắt buông những mũi tên về phía đàn Orc.

 – Mình … đoán vậy … – Carlia lúng túng.

 – Này mọi người! – Damon bất chợt cất tiếng – Hình như tôi mới là người kết liễu tên đó, điểm chỉ số của tôi tăng lên một chút này!

 – Không phải chứ? – Joglingur thốt lên – Vậy nghĩa là cái tên đó chết trước khi dính phép thuật của Carlia nữa hả? Cả tôi và cậu đâu có tấn công sau khi Carlia dùng phép!

 – Có … vẻ là như vậy! – Damon lúng túng – Nếu theo mức điểm được cộng thêm … thì chỉ số của tên này hình như còn thấp hơn cả mức trung bình nữa …

Khu vực bìa rừng Lumenwood, nơi những đội quân Orc tập trung càn quét, một nhóm nhỏ gồm bốn người lặng lẽ chiến đấu. Đôi khi, một vài câu chuyện phiếm được khơi mào và tất cả cùng hưởng ứng một cách nhiệt tình. Trong những câu chuyện ấy, hoàn toàn không có chút bóng dáng của kẻ chỉ ít phút trước vừa chết dưới tay họ. Sự tồn tại của tay kiếm sĩ vô danh nhanh chóng bị xóa mờ trong tâm trí họ, ngay khi những mối bận tâm khác được gợi lên.

* * *

“Lại nữa!”

Thở dài ngán ngẩm, chàng kiếm sĩ lặng lẽ nhìn vào bảng Thông số vừa hiện ra trước mắt, rồi lại ngán ngẩm thở dài. Năm phần trăm lượng điểm chỉ số bị trừ đi thực chất không quá nhiều so với lượng điểm chỉ số ít ỏi của cậu. Đây là tin vui hay tin buồn, chính cậu cũng không xác định được.

Greatsword là một vũ khí rất khó dùng. Do Paradise Reality bị ràng buộc khá nhiều bởi những quy luật vật lý, một vũ khí hạng nặng như Greatsword có trọng lượng khá lớn, chỉ số sức mạnh yêu cầu cũng vì thế mà tăng lên. Trong số các vũ khí hạng nặng, Greatsword là vũ khí có trọng lượng gần như lớn nhất do sử dụng một khối lượng lớn kim loại. Tuy nhiên, không như nhiều vũ khí khác như Great Axe hay Great Hammer với trọng lượng được tập trung ở một đầu tạo ra sát thương nhờ lực quán tính lớn, Greatsword có trọng lượng trải đều theo thanh kiếm, do vậy sát thương mà lực quán tính tạo ra cũng chẳng đáng là bao so với lượng thể lực tiêu tốn. Không những thế, với một trò chơi mang tính thực chiến cao như Paradise Reality, một thanh Greatsword với cấu trúc không mấy hợp lý chắc chắn sẽ khiến cho người sử dụng gặp ít nhiều khó khăn. Đó là còn chưa kể, những kẻ sử dụng Greatsword được coi là những con mồi béo bở cho những kẻ giết người.

Được coi là thứ vũ khí vô dụng nhất trong trò chơi, những người sử dụng Greatsword cũng luôn được gắn liền với sự yếu đuối. Bởi vậy, khi đối đầu với một kẻ sử dụng Greatsword và một người có hai lựa chọn: bỏ đi hoặc chiến đấu, với phần thắng thường đã nắm chắc trong tay, người ta thường không dại gì mà không chiến đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc những người sử dụng Greatsword rất thường xuyên bị giết, bị giảm bớt điểm chỉ số, bị trừ đi một lượng thời gian dùng cho việc tăng sức mạnh và bị mất một vài món đồ. Không những thế, những kẻ giết họ còn được nhận lại một lượng điểm chỉ số từ họ. Điều đó khiến cho những kẻ mạnh càng thêm mạnh, còn những kẻ yếu – những người sử dụng Greatsword đã yếu lại càng thêm yếu.

“Mạnh được yếu thua, cuộc đời vốn bất công mà!”

Chán nản tự nhủ, kiếm sĩ lặng lẽ bước đi. Cậu không còn xa lạ gì với những kẻ như nhóm người vừa giết mình. Những bãi quái vật có cấp độ khoảng 100 như khu vực của Orc thường khá đông người chơi, và sự tranh chấp có thể xảy ra là điều dễ hiểu. Nếu như những kẻ đến trước có vẻ mạnh mẽ, những kẻ đến sau sẽ có xu hướng tránh đi, xin gia nhập nhóm hoặc chia sẻ bãi quái. Trong khi, nếu những kẻ đến trước là những kẻ có-vẻ-yếu-đuối như cậu, họ sẽ chẳng dại gì mà không tìm cách chiếm lấy bãi quái vật. Chỉ có điều, với việc bị giết xảy ra thường xuyên thế này, điểm chỉ số của cậu tụt dốc một cách thảm hại. Và với mỗi một tiếng rưỡi bị khóa truy cập, cậu lại càng thụt lùi hơn so với những người vẫn đang đều đặn tăng sức mạnh. Mạnh được yếu thua, nếu muốn nói tới sự công bằng, cậu buộc phải trở thành kẻ mạnh. Và nếu muốn trở thành kẻ mạnh, trước tiên, cậu sẽ phải ngừng trở thành kẻ yếu đã.

Chiều dần buông tại Robur Village, thành phố khởi đầu của tộc Beast, cũng là điểm hồi sinh gần nhất tính từ bãi Orc nơi kiếm sĩ bị giết. Xa xa nơi cổng làng, những người chơi từ khắp mọi nơi lần lượt trở về. Vào lúc mặt trời lặn và ánh sáng soi đường đã vụt tắt, sức mạnh của loài quái vật sẽ được tăng lên đáng kể, đủ sức khiến cho những chiến binh dày dạn kinh nghiệm cũng phải e dè. Thời điểm mặt trời lặn vì vậy mà trở thành khoảng thời gian cho những hoạt động khác trong Terra Somniare như mua bán trang bị và nhu yếu phẩm, gặp gỡ bạn bè, ăn uống và nghỉ ngơi. Đối với những người theo phương pháp Polyphasic – phương pháp chia nhỏ giấc ngủ thì đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng dùng để ngủ. Bởi vậy, khu vực phía bên ngoài các thành thị vào thời điểm này thường chỉ tràn đầy những bãi quái vật mà không ai đụng tới. Suy nghĩ một lúc, rồi ngược hướng với dòng người, tay kiếm sĩ lặng lẽ bước về phía cánh cổng của làng Robur.

* * *

 – Mẹ kiếp! Ngày gì mà đen thế không biết!

Cau có chửi thề, tên chiến binh hậm hực bước phăm phăm. Xung quanh hắn, ngoài hai tên đồng đội lững thững theo sau, bìa rừng Lumenwood tuyệt nhiên không một bóng người. Trăng đã lên cao tại Terra Somniare. Ngoài những kẻ săn mồi về đêm, tất cả mọi người đều đã ở yên trong những khu vực an toàn, tận dụng khoảng thời gian này cho những nhu cầu cá nhân, những mối quan hệ hay những cuộc giao dịch – Tất cả mọi người, trừ những kẻ săn mồi về đêm.

 – Bình tĩnh đi! Ít ra cũng không mất hết đồ đắt tiền! – Chậm rãi bước theo, tên pháp sư đi cùng ung dung trả lời.

 – Bình tĩnh cái đầu mày! – Quay lại tên đồng đội, chiến binh dẫn đầu gắt lên một cách cáu bẳn – Bị chơi một vố như thế mà mày vẫn bình tĩnh được à cái thằng chết tiệt này!

 – Phải đó! Mày định bỏ qua cho cái thằng khốn ấy thật đấy à? – Gật gù đồng tình, tên sát thủ đi bên cạnh lên tiếng.

 – Chứ không bỏ qua thì chúng mày định làm gì? Thằng đó mặc đồ cùi mà cân được cả ba thằng, cứ thử cho nó mặc đúng đồ của nó xem, chúng mày có đứt bóng cả đôi trong vòng một nốt nhạc không? Mà xem cái cách nó chơi cả ba thằng chúng ta đi, dân chuyên nghiệp đấy! Khôn hồn thì đừng nghịch ngu không lại chết cả lũ!

Nhăn mặt, tên pháp sư trả lời. Hai tên đồng đội của hắn nhất loạt im lặng. Nếu không phải cơn giận đã che mờ lý trí, cả hai đều thừa đủ trí thông minh để có thể nhìn ra điều tất yếu ấy. Chỉ là, bọn chúng không muốn thừa nhận mà thôi. Chính bọn chúng đã ngu ngốc tự giẫm chân vào cái bẫy mà kẻ đó bày ra: Một tên thương gia có vẻ giàu có trong bộ đồ cấp thấp lang thang một mình giữa đêm – một cái bẫy quá sức sơ sài, nhưng bằng một cách nào đó mà cả ba đều tin sái cổ. Tên chiến binh không kỳ vọng quá cao ở bản thân hắn và tên sát thủ, bởi hai tên bọn chúng chỉ có trí thông minh ở mức bình thường. việc rơi vào một cái bẫy đã được sắp đặt cẩn thận cũng không có gì là đáng nói. Chỉ lạ một điều, tên pháp sư không hề ngăn cản dù cho hắn là tên thông minh nhất trong cả ba. Nghĩ kỹ lại thì, cái bẫy của tên khốn đó đến một đứa trẻ con cũng có thể nhận thấy, nhưng với cái nụ cười hiền lành và vô hại mà tên nhãi đó trưng ra, cả lũ bọn chúng đều không mảy may nghi ngờ.

 – Mẹ kiếp! Tao chúa ghét cái lúc thằng chết tiệt này nói đúng!

Tên chiến binh nói và vùng vằng bước đi. Lẳng lặng theo sau hắn, tên sát thủ tỏ ra vẫn còn chút không cam tâm. Những kẻ như chúng – mạnh lên nhờ việc đặt bẫy, lừa lọc và giết chóc – hoàn toàn không quen với việc nếm trải cảm giác chính mình bị chơi khăm. Trở thành những DP – những kẻ đi tới đâu cũng bị săn đuổi – bọn chúng gần như đã từ bỏ ánh sáng ban ngày để hoạt động về đêm. Được tôi luyện trong những bãi quái tràn trề không ai thèm tranh giành, với những con quái mạnh gần gấp rưỡi bình thường, chúng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với những người chơi bắt đầu cùng thời điểm. Đó là, còn chưa kể tới sức mạnh được tăng thêm từ những kẻ mà bọn chúng đã giết. Với sức mạnh như vậy, mỗi lần bị giết là mỗi lần điểm chỉ số của bọn chúng bị trừ đi thê thảm. Là những DP, việc chọn nhầm con mồi mạnh hơn và bị giết hoặc bị săn đuổi vào một ngày đẹp trời và bị giết là điều không tránh khỏi, và bọn chúng hoàn toàn chấp nhận điều đó kể từ khi quyết định đi theo con đường này. Tuy nhiên, việc một kẻ nào đó đặt ra một cái bẫy và bọn chúng ngu ngốc sa vào, hoặc là có một kẻ quá ranh ma tới nỗi có thể khiến cho chúng bị lừa một cách hoàn hảo là điều mà bọn chúng không tài nào cảm thấy thoải mái. Suy cho cùng, chính bọn chúng chẳng phải cũng là những nghệ nhân trong việc đặt bẫy hay sao?

 – Yên tâm! Tao cũng như chúng mày thôi! Nhưng đằng nào thằng đó chúng ta cũng đánh không lại, chi bằng …

Pháp sư đủng đỉnh lên tiếng, hất đầu về phía trước. Ở phía xa, dưới ánh sáng mờ mờ của vầng trăng khuyết, những ánh thép bóng loáng lóe lên giữa vùng rừng tăm tối. Quay lại nhìn nhau, bọn chúng nhất loạt bật cười đểu cáng. Vận trên người bộ giáp hổ lốn những loại trang bị không theo một quy luật nào, một chiến binh lặng lẽ di chuyển giữa khu rừng tịch mịch. Sau lưng hắn ta, một thanh kiếm to quá khổ đón lấy ánh trăng và sáng lên ánh thép xanh.

 – Ô hô hô! Một thằng Greatsword! – Nhìn theo hướng tên đồng đội chỉ, tay sát thủ bật cười khả ố.

 – Lâu lắm mới lại thấy! Vẫn còn một thằng ngu dùng Greatsword kia à? – Tên chiến binh cất giọng mỉa mai mà không buồn liếc mắt – Cái loại này giết cũng chẳng sướng tay!

Nháy mắt đầy ẩn ý, tên pháp sư lặng lẽ tiến lại gần và bắt đầu thi triển một phép thuật. Là một Witch Doctor, khả năng của hắn không nằm ở những phép thuật tấn công hay phép thuật hỗ trợ, mà chủ yếu là làm suy yếu đối phương. Đối với những con quái thông thường, một Witch Doctor không có nhiều tác dụng bởi số lượng đông đảo và sức mạnh không đáng kể. Nhưng đối với những con Boss, Unique hay những người chơi khác, Witch Doctor lại tỏ ra vô cùng hữu dụng bởi những phép thuật nguyền rủa của họ có thể gây nên những phiền hà đáng kể. Mỉm cười nham hiểm, hắn làm một dấu hiệu kết thúc, và phép thuật vừa thi triển được tung ra. Ngay lập tức, sức nặng của những trang bị trên người khiến cho đôi chân tay kiếm sĩ khuỵu xuống. Không ai bảo ai, cả ba nhìn nhau cười khả ố. Tiếp tục trò chơi của mình, tên pháp sư thi triển một loạt các phép thuật nguyền rủa lên tên kiếm sĩ, trong khi hai tên đồng đội từ từ tiến về phía hắn ta.

 – Xin chào, anh bạn! Cần tụi này giúp gì không? – Tên chiến binh bước lại gần, cất tiếng và nở nụ cười nham nhở.

 – Không, cảm ơn!

Tay kiếm sĩ nói, và nặng nề lê bước. Những phép thuật nguyền rủa dày đặc được đặt lên làm giảm chỉ số Sức mạnh, giảm tốc độ và gây ra một cơ số những hiệu ứng khó chịu khác cho cậu. Hai tên trước mặt nhìn nhau và nhăn nhở cười, đồng thời đủng đỉnh tiến tới chặn đường.

 – Đi đâu vội thế? Ở lại chơi với bọn này thêm chút nữa đã! – Tên sát thủ đi cùng lên tiếng, nhẹ nhàng rút ra cặp song đao đeo bên hông cười cợt.

Nheo mắt nhìn về phía hai kẻ vừa đến, kiếm sĩ lờ mờ thấy những luồng khí tối đen toát ra từ bọn chúng. Phải rồi, cậu đã quên mất những kẻ săn mồi về đêm khi quyết định chiến đấu trong bóng tối. Những kẻ như cậu, ngay cả những người chơi bình thường cũng chẳng ngại kết liễu thì lý gì những kẻ chuyên giết người như bọn chúng lại có thể bỏ qua, trong khi những trang bị bằng kim loại của cậu lại quá nổi bật dưới ánh trăng. Đưa mắt về phía hai kẻ đối diện, cậu nhìn thấy trên tay chúng là một cây búa và một cặp song đao – không ai trong số hai tên có khả năng là kẻ đã đặt lên cậu những phép thuật nguyền rủa. Điều đó có nghĩa, hoặc tên đồng bọn sử dụng phép thuật vẫn đang lẩn trốn đâu đây, hoặc kẻ đó thuộc một nhóm khác và ngay cả bọn chúng cũng đang nhắm đến cậu. Dù là gì, cậu có thể dám chắc bản thân sẽ không tài nào địch lại được chúng – những kẻ giết người có kinh nghiệm và có tổ chức.

 – Chơi gì? – Thở dài, kiếm sĩ trả lời một cách bất cần.

 – Thế này nhé, – Tên chiến binh toét miệng cười nham nhở – chúng ta sẽ chơi một trò chơi! Nếu anh bạn chém trúng tụi này một nhát, có thể tụi này sẽ không giết anh bạn!

 – Mày thật là, không thấy anh bạn của chúng ta đã rất khổ sở để vác được thanh kiếm nặng trịch kia hay sao? – Tên đồng đội của hắn cất tiếng và cười hô hố.

 – À phải! – Tên chiến bình nói, rồi ném ra đất một thanh kiếm cấp thấp, loại vũ khí bỏ đi mà hắn lỡ tay nhặt phải trước đó – Hay là anh bạn dùng tạm cái này vậy nhé! Tuy với tụi này nó chỉ là đồ bỏ, nhưng chắc là nó vẫn tốt hơn thanh kiếm của anh bạn đó!

Thở dài, kiếm sĩ ngán ngẩm nhìn hai tên DP đang quay sang nhau cười khả ố. Lấy người yếu hơn mình ra làm trò cười, cậu đã gặp nhiều những kẻ như vậy. Đối với cậu, chúng chẳng hơn gì ngoài những kẻ đáng thương hại, mang cậu ra làm trò tiêu khiển bởi chính bọn chúng đã trở thành trò tiêu khiển cho kẻ khác. Với những kẻ như bọn chúng, cậu chẳng muốn tốn thời gian chút nào. Bọn chúng muốn chọc tức cậu, muốn mang cậu ra làm trò cười. Được thôi, nếu vậy, cậu sẽ cho bọn chúng toại nguyện. Yên lặng đứng chờ hai kẻ đối diện dứt tràng cười, cậu lẳng lặng ngồi phịch xuống trước sự ngạc nhiên của bọn chúng.

 – Khỏi cần, muốn giết thì giết luôn đi! – Cậu nói, ung dung khoanh tay lại và chờ đợi.

* * *

Lặng lẽ dạo bước trên những con đường lát gạch của Gaia City, kiếm sĩ lơ đãng đảo mắt quanh những ngôi nhà ngói đỏ bên đường. Khi cậu có thể truy cập lại cũng là lúc mặt trời đã lên cao hơn những ngọn cây của Lumenwood và những tia nắng rực rỡ đã trải đều xuống địa phận Terra Somniare. Mặt trời đã lên, sức mạnh của những con quái vật đã suy yếu, và những người chơi đều đã tỏa ra khỏi khu vực an toàn để giành nhau những bãi quái đông đúc. Đây không phải thời điểm thích hợp để một kẻ như cậu có thể luyện cấp, vậy nên cậu lang thang quanh những thành phố để giết thời gian.

3c2e75cb-239e-45db-a4ae-bfcf5ed63269_zpsrob9mkhw

Gaia City rộng lớn hơn những gì mà kiếm sĩ tưởng tượng, dù về độ kỳ vĩ thì có thể thua xa những thành phố khác của Ortus Kingdom. Không như thủ đô Czitabelle – nơi sinh sống của các quý tộc hay thành phố dành cho những người giàu có Lake Lunar City, Gaia City là thành phố của những con người bình thường với những ngôi nhà gạch nhỏ nhắn và đơn giản. Không như thủ đô Czitabelle sang trọng và nghiêm ngặt hay Lake Lunar City kiều diễm, Gaia City mang bên mình một vẻ nhẹ nhàng, mộc mạc và bình yên với những con đường vắng người qua lại và những gian hàng nho nhỏ không mang chút gì cái vẻ sầm uất và huyên náo thường thấy. Liếc mắt qua những gian hàng, kiếm sĩ lặng lẽ tìm kiếm những món đồ giá hời. Một làn gió nhẹ thổi qua con đường hẹp làm cho mái tóc sáng màu của cậu lòa xòa bay trong gió. Trận chiến vừa xong đã làm hỏng chiếc mũ sắt trên đầu cậu cùng một vài trang bị khác. Không, không thể gọi nó là trận chiến được nếu như có một bên không hề động thủ. Kiếm sĩ vẫn nhớ rõ cái vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt hai tên DP cản đường khi cậu ngồi bệt xuống, và càng nhớ rõ khi những khuôn mặt ngạc nhiên ấy dần méo mó lại thành sự tức giận. Bọn chúng sau đó lao vào cậu mà đấm đá túi bụi. Vừa đấm đá, bọn chúng vừa chửi rủa một cách điên cuồng. Giá như thay vì dùng tay chân, bọn chúng dùng vũ khí thì có lẽ cậu khỏi tốn thêm một khoảng thời gian. Dù vậy, điều đó cũng chẳng đáng để cậu bận tâm. Sự xuất hiện của bọn chúng, có chăng cũng chỉ là để nhắc nhở cậu về sự cẩn thận.

 – Này, anh bạn! Tôi có thể giúp được gì cho cậu?

Một giọng nói cất lên, phá tan luồng suy nghĩ của tay kiếm sĩ. Quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, cậu thấy một anh chàng có dáng người nhỏ con đang ngồi bên những món đồ rẻ tiền được bày trên nền đất, nhìn cậu và mỉm cười hiền hòa.

 – Anh có gì để bán? – Đảo mắt một lượt nơi những món đồ của anh ta, cậu cất tiếng hỏi.

 – Bất cứ thứ gì cậu cần!

Anh ta trả lời và tiếp tục mỉm cười. Kiếm sĩ nhìn anh ta một cách nghi ngờ. Những món đồ mà anh ta bày bán cùng với những trang bị cấp thấp trên người cho thấy anh ta chẳng có vẻ gì là có thể đáp ứng được nhu cầu của cậu đúng như lời nói. Tuy nhiên, có một thứ gì đó trong nụ cười ấy có thể tạo cho đối phương một cảm giác dễ chịu và yên bình, khiến cho trong mắt của người đối diện, anh ta trở nên thực sự vô hại và đáng tin cậy.

 – … Tôi cần một chiếc mũ, áo và giày, – Cậu cất tiếng sau một vào giây lưỡng lự – loại không quá nổi bật vào ban đêm. Cấp độ của tôi là 98. Và … tôi không có nhiều tiền đâu, nên càng rẻ càng tốt!

Anh chàng thương nhân nhìn kiếm sĩ và suy nghĩ một hồi. Ngay lúc đó, cậu tự thấy mình ngu ngốc khi tin vào những gì anh ta nói và đưa cả hai vào tình huống khó xử. Giờ đây, nghe đến cấp độ của cậu, chắc hẳn anh ta đã nhận ra những yêu cầu của cậu là quá khó đối với khả năng của mình và đang phân vân không biết nên xử lý thế nào. Còn cậu, trước vẻ hòa nhã của đối phương, cậu cũng khó lòng mà cứ thế bỏ đi.

 – Vũ khí của cậu là Greatsword phải không? – Bất chợt, chàng thương nhân lên tiếng.

 – … Phải. – Kiếm sĩ trả lời, thở dài vì ngay cả một anh chàng cấp thấp như thế này cũng biết tới tiếng xấu của thứ vũ khí mà cậu đang mang.

 – Cậu không phiền nếu nghe một lời khuyên từ tôi chứ?

 – … Anh nói đi.

Cậu miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì rồi cậu cũng sẽ đi khỏi đây mà không mua bất cứ thứ gì. Có lẽ, để anh ta nói thỏa thích một chút sẽ tốt hơn.

 – Với một vũ khí nặng như vậy, tôi nghĩ cậu nên sử dụng giáp da! Giáp da rất nhẹ, và không đòi hỏi nhiều điểm Sức mạnh. Ngoài ra thì, giáp da có độ bóng khá thấp. Nếu mặc một bộ đồ bằng da màu đen vào ban đêm, sẽ rất ít người có thể nhận ra cậu. Hơn nữa, giáp da rất nhẹ nên cậu có thể dễ dàng di chuyển, khả năng tấn công và né đòn sẽ cao hơn so với sử dụng giáp kim loại. Và quan trọng nhất, so với giáp kim loại thì giáp da rẻ hơn rất nhiều!

Anh chàng thương nhân nói liền một mạch. Và dù mang vẻ ngoài của một người chơi cấp thấp, dường như anh ta có thể đọc được tất cả những vấn đề mà cậu có với thanh cự kiếm, giải thích một cách mạch lạc và đưa ra những giải pháp cực kỳ logic. Chưa thôi khiến kiếm sĩ ngạc nhiên, anh ta bắt đầu lôi ra những trang bị bằng da ở cấp độ từ 70 tới 120 và chìa tới trước mắt cậu.

 – Những món đồ này tôi thường không bày bán đại trà vì không mấy người cần tìm – Anh ta giải thích – Đều là đồ hiếm đấy, nhưng giá thì không quá cao đâu!

 – Anh … có vẻ cấp thấp mà lại có nhiều đồ ngon nhỉ! – Kiếm sĩ ngạc nhiên thốt lên, nhìn vào những món đồ mới được bày ra.

 – Cậu cũng vậy, cấp độ của cậu khá cao so với trang bị đó chứ!

 – … Có lý do cả thôi! – Cậu lưỡng lự trả lời.

 – Cậu bị giết nhiều quá phải không?

Anh chàng thương nhân bình thản cất tiếng hỏi và mỉm cười. Đưa mắt nhìn anh ta, kiếm sĩ ậm ừ và miễn cưỡng xác nhận.

 – Những kiếm sĩ cự kiếm như cậu đều bị vậy. Thường thì họ đều đã bỏ cuộc ở khoảng cấp độ 30 đến 50. Còn cậu, gặp nhiều khó khăn mà vẫn kiên trì nhỉ! Cậu không định thay đổi vũ khí à?

 – Có lý do cả thôi … – Cậu trầm ngâm lặp lại điệp khúc.

 – Lý do đó là gì vậy?

Kiếm sĩ nhìn vào thương nhân khi anh chàng đưa ra câu hỏi. Điều mà anh ta hỏi là điều mà cậu chỉ luôn giữ kín cho riêng mình. Nhưng ở anh ta, dường như có điều gì đó khiến cho cậu cảm thấy tin tưởng. Thở dài, cậu lưỡng lự hồi lâu rồi nói:

 – Một lời hứa …

Không nói bất cứ điều gì, anh chàng thương nhân chỉ yên lặng nhìn cậu, như muốn thể hiện rằng anh ta đang lắng nghe, và cậu có thể mở lòng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong với những tia nắng vàng rực rỡ, kiếm sĩ hít một hơi dài, rồi tiếp tục cất tiếng.

 – Bằng chính thanh kiếm này, tôi sẽ trở nên mạnh hơn bất cứ kẻ nào! Bằng chính thanh Greatsword này, tôi sẽ giết hết những kẻ đã từng hay chưa từng giết tôi! Tôi sẽ trở thành kẻ mạnh! Đến lúc đó …

Thở hắt ra một cách bình thản, kiếm sĩ tiếp lời:

 – Đến lúc đó, Ước mơ của tôi, tôi sẽ thực hiện nó!

Mỉm cười, chàng thương nhân chầm chậm vỗ hai bàn tay vào nhau khi kiếm sĩ kết thúc câu nói. Dường như trong đôi mắt anh ta, có một tia sáng lóe lên bất chợt.

 – Thú vị đấy! Tôi rất mong chờ được thấy những gì mà cậu sẽ làm! Bởi vậy, tôi sẽ giảm 20% cho những món đồ mà cậu mua ngày hôm nay. Đến một ngày, tôi sẽ trở thành lãnh chúa của thành phố này và người giàu có nhất của thế giới này. Nếu cậu cần bất cứ thứ gì, hãy liên lạc cho tôi trước tiên, và tôi sẽ tìm cách để đáp ứng yêu cầu của cậu.

Bất giác bật cười, kiếm sĩ nhìn anh chàng thương nhân trước mặt. Một kẻ mộng mơ, cậu có thể diễn tả về anh ta như vậy – một anh chàng với bộ đồ tuềnh toàng ngồi bệt ở ven đường của một thành phố nhỏ bé, bày bán những món đồ rẻ tiền với ước mơ trở thành kẻ giàu có nhất của Terra Somniare … Nhưng cậu, một tên ngốc vẫn còn cứng đầu với thanh Greatsword cho tới tận cấp độ gần 100 trong khi đồ đạc còn chẳng đầy đủ, mơ trở thành kẻ mạnh nhất trong trò chơi thì nào có khác gì. Cuối cùng, vẫn là hai kẻ điên khùng có duyên với nhau và gặp nhau.

 – Tên của tôi là Phantom, còn cậu? – Anh chàng thương nhân cất tiếng.

Nhìn thẳng vào anh chàng thương nhân, kiếm sĩ lại nhìn vào bàn tay anh ta đang chìa về phía trước cho một cái bắt tay. Bất giác, cậu mỉm cười.

 – Lucifer!

Chapter 10: Cerberus

demo5

Vào khoảnh khắc mà nụ cười của nữ pháp sư nở trên môi với Lucifer, cậu nhận thấy những ánh nhìn tóe lửa của những gã đàn ông đang vây lấy cô ta nhất loạt hướng về phía cậu. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi khi nụ cười bừng sáng lên trên khuôn mặt ấy, nữ pháp sư nghiêng đầu, rồi xoay người bước đi, theo chân đám người của guild Guardian bước xuống những bậc thang đá được đục đẽo một cách sơ sài uốn quanh thành vực, dẫn đến khoảng tối đen của tầng dưới như một vòng xoáy vô tận hướng tới địa ngục.

Giữa lòng vực vang lên âm thanh của những bước chân gõ cồm cộp xuống bậc đá lạnh lẽo. Những ánh lửa đuốc bập bùng cháy và luồng sáng dìu dịu tỏa ra từ bản thân một con người chỉ đủ để soi sáng một đốm nhỏ của vực sâu tăm tối. Đoàn người lặng lẽ bước đi, không nói với nhau dù chỉ một lời. Bước đi trên những bậc thang trơn trượt, nhỏ hẹp và không bằng phẳng, mỗi người đều phải thật cẩn thận với những bước chân của chính mình. Bởi chỉ với một sơ suất nhỏ, họ rất có thể sẽ sảy chân mà rơi xuống lòng vực sâu vô đáy và tối đen bên dưới.

Trong bóng tối của vực sâu nơi Underworld, Lucifer hoàn toàn không có chút khái niệm thời gian để có thể ước lượng được cậu và đám Guardian đã bước trên những bậc cầu thang này bao lâu. Chỉ biết rằng, sau một khoảng thời gian rất dài, những kẻ đi tiên phong của Guardian bắt đầu ngừng giảm độ cao. Bọn chúng dừng lại, soi đuốc xuống dưới chân để kiểm tra trước khi thông báo với những người phía sau rằng cả bọn đã đặt chân tới tầng thứ năm. Một tên trong bọn châm lửa từ ngọn đuốc trên tay vào một cái hốc bên thành vực. Dầu trong hốc bắt lửa, lan nhanh theo một khe dẫn dầu được đục đẽo trong nền đá, vẽ lên thành vực những đường nét cầu kỳ, tinh xảo và rực lửa. Những hoa văn bằng lửa cháy bập bùng, soi sáng từng ngóc ngách nơi tầng thứ năm của Underworld.

Tầng cuối cùng của Underworld không hề có những lối đi chật hẹp, những vách đá cheo leo hay những mép vực sâu thẳm. Nơi đây là đáy vực, là tận cùng. Một thềm đá bằng phẳng trải rộng giữa hai bên thành vực, in bóng những vị khách không mời. Đáy vực rộng chừng ba mươi mét, trải dài như một dãy hành lang theo những bức tường đá cao chót vót được trang trí bằng những hoa văn lửa đang cháy rừng rực trong những rãnh chứa dầu được đục đẽo một cách tỉ mỉ. Một cánh cửa bằng sắt đen với những hình họa nổi được dựng ở đoạn cuối của dãy hành lang đá. Trước cánh cửa đó, một sinh vật cao lớn và đen tối hiện lên dưới ánh lửa bập bùng.

Sau trận chiến ở tầng trên, hai mươi thành viên của Guardian chỉ còn lại mười bảy. Thông thường, đối với một người chơi ở cấp độ của Lucifer, chỉ cần một người để hạ một Unique hạng D, một nhóm khoảng hai hoặc bốn người cho một Unique hạng C và từ sáu đến tám người để giết được một Unique hạng B. Tuy nhiên, trước mặt họ là một con quái vật khổng lồ với chiều cao gần năm mét, một bộ lông đen bết lại phủ bên ngoài một cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của loài chó săn. Ba chiếc vòng bằng sắt đen nối với ba sợi xích sắt gông vào ba chiếc cổ trên bờ vai dày và rộng. Từ ba chiếc cổ ấy, ba cái đầu chó ngao mọc lên, với ba cặp mắt đỏ hơn cả những ngọn lửa rực cháy xung quanh, và ba bộ hàm chắc khỏe nhe ra, nhớt dãi chảy dài nơi những chiếc răng nanh khổng lồ nhọn hoắt.

maxresdefault (1)

<Unique>

<Guardian of Hell Cerberus>

<Rank: A>

Một bảng thông tin nhỏ hiện lên phía trước Lucifer khi cậu sử dụng khả năng Thăm dò vẫn còn hạn chế từ class Scout của mình. Nhăn mặt, cậu tắt bảng thông báo. Lucifer chưa bao giờ chiến đấu với một Unique hạng A, bởi cậu biết chỉ bằng khả năng của mình thì việc giết được một con là hầu như không thể. Sức mạnh của mỗi Unique cấp số nhân theo thứ hạng của nó, và nếu như cậu có thể chật vật xoay sở với một Unique hạng B trong khoảng một ngày để có thể giết được, thì mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy với một Unique hạng A. Không chỉ có lượng HP cao ngất cùng khả năng phòng thủ vượt trội khiến cho việc Lucifer một mình kết liễu một con quái như vậy có thể kéo dài nhiều ngày trời, lượng sát thương do một Unique hạng A gây nên hoàn toàn đủ lớn để rút gần hết hoặc toàn bộ lượng máu của cậu. Tất nhiên, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Lucifer có thể tránh toàn bộ đòn tấn công của chúng – việc mà cậu có thể làm khá tốt nếu đấu một chọi một. Tuy nhiên, với trí thông minh và sự ranh ma của một Unique hạng A, một Lucifer với sự sáng suốt và khả năng tập trung có thể giảm dần theo thời gian hoàn toàn có khả năng phạm phải sai lầm và trả một cái giá khá đắt.

Lần này, Lucifer không chỉ có một mình. Tuy nhiên, đi cùng với ưu điểm về khả năng sống sót và tốc độ tấn công, cậu sẽ ít nhiều trở nên bị động khi chiến đấu cùng một nhóm lớn những người mà bản thân không hiểu rõ. Đương nhiên là, mọi chuyện sẽ ổn nếu hoặc Lucifer hoặc nhóm người Guardian có sức mạnh vượt trội, đủ khả năng khỏa lấp những thiếu sót của bên kia. Lucifer khá mạnh so với cấp độ của mình, nhưng chắc chắn là không đủ để bù đắp cho nhóm Guardian nếu bọn chúng quá yếu. Cũng như vậy, hai mươi người của Guardian với thể trạng tốt nhất chỉ là vừa đủ để có cơ may chiến thắng. Đó là, nếu họ còn đủ hai mươi người, và họ còn ở thể trạng tốt nhất.

 – Chúng ta còn lại ba pháp sư hỗ trợ, hai pháp sư tấn công, bốn khiên thủ, hai cung thủ, năm chiến binh cận chiến … và Dark Elf! – Gilbert lên tiếng ngay khi hình dáng của Cerberus hiện lên dưới ánh lửa – Ở mỗi cái đầu của nó sẽ có một khiên thủ và hai cận chiến. Pháp sư và cung thủ sẽ lui về phía sau. Cái đầu ở giữa khó nhất, tôi sẽ lo liệu. Gerwin, Butcher, khả năng phòng thủ của hai cậu kém nhất nên hãy cùng phòng thủ một cái đầu. Bald, tấn công cái đầu bên phải cùng Gerwin và Butcher, cùng với hắn. – Gilbert nói, chỉ tay vào Lucifer – Những người còn lại tùy ý chọn vị trí. Đã rõ cả chứ?

Dứt lời, Gilbert nhìn khắp lượt những kẻ đi cùng để chắc chắn rằng tất cả đều đã nắm rõ chiến thuật.

 – Các người sẽ thất bại!

Một giọng nói lạnh lùng và bình thản cất lên. Tất thảy mười bảy thành viên của Guardian nhất loạt quay đầu nhìn chằm chằm về phía Lucifer – nơi phát ra giọng nói – trong khi cậu tiếp tục lập luận của mình.

 – Khả năng tấn công của một Unique hạng A sẽ mạnh hơn khả năng phòng thủ của các ngươi, và khả năng tấn công của các ngươi thì không thể nào bằng với của một Unique hạng A được. Chưa kể, số lượng pháp sư hỗ trợ của các ngươi không đủ cho cả nhóm. Hãy để những khiên thủ dụ ba cái đầu ở phía trước và các pháp sư tập trung phục hồi cho họ thay vì cho cả đội. Những người thiên về khả năng tấn công sẽ thừa cơ hội tập trung đánh vào điểm yếu của nó ở phía sau. Một con quái với tận ba cái đầu như vậy chắc chắn sẽ phải rất khó khăn để có thể xoay về phía sau mà tấn công được.

 – Nhưng như vậy nhóm pháp sư và cung thủ sẽ gặp nguy hiểm nếu con quái đổi mục tiêu, – Gilbert nói sau một hồi ngẫm nghĩ – ngươi không tính đến trường hợp này phải không?

 – Nhóm cận chiến sẽ phải đảm bảo rằng chuyện đó không xảy ra, bằng cách thay phiên nhau thu hút sự chú ý của Cerberus . Đồng thời, nhóm phòng thủ sẽ phải ngăn cản việc con quái tiến về phía nhóm pháp sư và cung thủ bằng mọi giá. Dù sao, điều này cũng sẽ không quá khó bởi con quái đã bị xích lại rồi! – Lucifer nói, chỉ tay vào những sợi xích đang giữ chân Cerberus được gắn chặt vào nền đá bằng một chiếc cọc sắt khổng lồ.

 – Hừ! Nói thì luôn dễ hơn làm! – Một tên trong bọn mỉa mai.

 – Tất nhiên là ta làm được, vấn đề chỉ là các ngươi thôi.

Lucifer trả lời thản nhiên. Đưa mắt về phía Gilbert, cậu thấy hắn suy nghĩ một hồi lâu. Cậu nhếch môi cười thỏa mãn khi có vẻ như đã thuyết phục được bọn chúng rằng chiến thuật của mình hiệu quả hơn, bởi Gilbert bắt đầu trao đổi với những người xung quanh. Có những kẻ phản đối, có những kẻ đồng tình.

 – Tôi nghĩ rằng ý tưởng của ngài Dark Elf rất hay!

Một âm thanh trong trẻo ngân lên giữa dãy hành lang tối tăm và rực lửa. Ở một bên của Lucifer, đứng tách xa khỏi cậu và nhóm Guardian, nữ pháp sư với vẻ đẹp tựa thiên thần bắt đầu cất tiếng sau một hồi lâu im lặng.

 – Đó là một ý tưởng rất hay, tuy nhiên … – cô ta ngập ngừng đôi chút, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía nhóm Guardian bằng đôi mắt sáng trong màu thiên thanh – Tuy nhiên, tôi sẽ rất buồn khi những con người của chính nghĩa như mọi người lại vấy bẩn danh dự của mình khi đánh sau lưng một con vật tội nghiệp không có khả năng tự vệ …

“Chính nghĩa? Cô ta đang đùa chắc?”

Lucifer thầm nghĩ, không thể tin được vào đôi tai mình khi những lời nói đó có thể được thốt ra từ miệng của một người bình thường. Tất nhiên, cô ta có thể không được bình thường cho lắm khi đủ kiên nhẫn để cho một lũ đàn ông vây quanh, nhưng Lucifer đã đánh giá cao tài năng của cô ta trong việc tạo hình nhân vật. Dù cho đây chỉ là một thế giới ảo, việc một kẻ nào đó tự huyễn hoặc mình thành một con người khác để hành động một cách giả tạo vẫn luôn là việc khiến Lucifer dị ứng. LP, tóc vàng và ảo tưởng. Ở những khía cạnh này, cô ta thật giống một kẻ mà cậu không tài nào ưa nổi: Lancelot. Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng nếu như quyết định của những kẻ thực sự chiến đấu là nhóm người của guild Guardian đồng ý với Lucifer. Và Gilbert, kẻ dường như là người đứng đầu nhóm đã ngừng những cuộc thảo luận để đưa ra quyết định.

 – Vậy … hãy theo lời tiểu thư. Chúng ta sẽ theo chiến thuật cũ!

“Cái gì chứ?” Lucifer cau mày, không tin vào những gì mình nghe thấy.

 – Nếu các ngươi muốn chiến thắng, làm-theo-cách-của-ta! – Lucifer gằn giọng trong khi nghiến răng kèn kẹt.

 – Nếu ngươi muốn nhận được thù lao, làm theo cách của ta! – Gilbert cứng rắn trả lời.

 – …

 – Nếu vậy, – Lucifer lên tiếng sau một hồi im lặng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu – ta sẽ tự lo một cái đầu! Có thêm lũ các ngươi chỉ làm vướng chân!

 – Dù sao thì, – giọng nói của nữ pháp sư chợt vang lên – ngài Dark Elf đã là đồng đội của chúng tôi rồi! Không phải sẽ tốt hơn nếu ngài cùng chiến đấu với chúng tôi như một đội hay sao?

Lời nói của cô ta chậm rãi, rành rọt và thánh thót ngân lên, đủ rõ ràng để Lucifer có thể nuốt trọn lấy từng chữ đến nỗi chúng nghẹn ứ nơi cuống họng. Dứt lời, cô ta nhìn thẳng về phía Lucifer, nghiêng đầu và mỉm cười – một nụ cười tươi sáng tựa vầng thái dương.

large

* * *

Một tiếng gầm vang lên khiến cho những tảng đá nơi thành vực rung bần bật khi Lucifer bật lên và chém vào vùng ngực Ceberus. Con quái điên cuồng gầm rú và lao đầu về phía cậu, nhe ra những cái nanh trắng ởn đầy dãi nhớt. Cậu bật tránh, nhưng bất chợt bị huých mạnh ở sau lưng. Theo phản xạ, Lucifer đảo mắt về phía sau và phát hiện ra thứ vừa cản bước của mình là tấm khiên của một trong hai khiên thủ đang đưa lên với mục đích chống đỡ đòn tấn công của Cerberus. Một giây lỡ nhịp, và hàm răng sắc nhọn của Cerberus đã tiếp cận được khoảng không ngay phía trước Lucifer. Con quái há miệng và chuẩn bị cho một cú táp. Không còn thời gian nhảy tránh, Lucifer đưa kiếm về trước, dùng toàn bộ sức lực của mình chặn ngang bộ hàm của Cerberus. Đôi tay của cậu run lên dưới sức mạnh áp đảo của Cerberus khi con quái điên cuồng lồng lộn với thanh kiếm chặn ngang nơi cuối hàm. Cứ tiếp tục thế này, Cerberus chắc chắn sẽ thắng thế một kẻ đã tối giản lượng chỉ số Sức mạnh tăng lên để tập trung vào tốc độ như Lucifer. Khi ấy, bộ hàm sắc nhọn của con quái sẽ ngấu nghiến lấy cậu cho tới khi lượng HP cạn kiệt, hệt như cách mà con quái đã làm với một tên kiếm sĩ xấu số chỉ ít phút trước.

 – HAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Thét lên một tiếng, Lucifer lao qua đầu Cerberus, xoay nằm lưỡi kiếm đang chặn ngang hàm con quái và rạch một đường nơi mép của chó ngao ba đầu trong khi rút thanh kiếm ra. Ngay khi Lucifer vừa tiếp đất, những trụ băng lạnh buốt bất ngờ đâm lên từ thềm đá, ngăn cản những chuyển động của Cerberus. Theo sau phép thuật băng, một cột lửa bùng lên ngay chính giữa con quái, thiêu đốt tất cả những gì mà ngọn lửa chạm vào. Chớp lấy thời cơ con quái vật khổng lồ còn đang bị suy yếu bởi hai đòn phép thuật kết hợp, những chiến binh của Guardian nhất loạt xông lên và tấn công liên tiếp vào đầu, cổ, ngực và chân con quái vật. Cerberus lồng lộn điên cuồng, máu đỏ rỉ ra từ những vết thương ngang dọc trên thân người con quái, bết lại trên bộ lông tuyền đen. Trên thân người con quái cắm chi chít những mũi tên, dính đầy những mảnh vụn băng và loang lổ những vết bỏng. Những cặp mắt đỏ rực lửa, con quái ngẩng cả ba cái đầu của nó lên trần hang.

 – MAU BỊT TAI LẠI!

Một tên trong bọn hét lên, một giây trước khi cả ba cái đầu của Cerberus cất lên những tiếng tru dài. Ngay lập tức, Lucifer bịt tai lại, những tên Guardian cũng bịt tai lại. Tiếng tru của con quái làm những vách đá rung lên bần bật và những tên Guardian chao đảo dưới sự rung động. Một tiếng kêu vang lên bên cạnh Lucifer, máu túa ra từ tai, mắt, mũi và miệng của một khiên thủ Guardian cùng phía với Lucifer khi hắn bịt tai chậm chỉ một tích tắc.

Lẫn trong tiếng tru, Lucifer thoáng nghe thấy một vài âm thanh rời rạc của sự đứt gãy. Cerberus ngừng tru, cúi đầu xuống và hướng ba cặp mắt đỏ lửa vào những kẻ trước mặt. Những khiên thủ lập tức đưa khiên về phía trước phòng bị, trong khi những chiến binh xông lên đồng loạt trước khi con quái bắt đầu những đòn tấn công của nó. Nhưng trước khi những chiến binh của Guardian hay Cerberus kịp tấn công, những vách đá chợt rung lên bần bật. Cerberus một lần nữa ngửa cổ và tru lên thành tiếng. Tiếng tru lần này nhỏ và có sức sát thương yếu hơn. Nhưng kèm theo tiếng tru, những tiếng đứt gãy vang lên dồn dập.

 – CẨN THẬN! BÊN TRÊN!

Một tên trong bọn bất chợt la lên. Một tên khác ngẩng đầu lên theo phản xạ. Bất chợt, một tên kêu lên thất thanh khi trước mặt hắn. một tảng thạch nhũ nhọn hoắt từ trần hang cách đó cả ngàn mét lao xuống, găm thẳng vào gáy tên đồng đội trước mặt hắn, xuyên dọc qua cổ và một phần ngực để cắm phập xuống nền đá. Kẻ xấu số chết ngay lập tức, trước khi những dòng máu đỏ kịp trào ra từ cái lỗ toang hoác trên cơ thể. Không kịp tưởng niệm kẻ vừa hy sinh, đội hình của Guardian trở nên hỗn loạn khi một cơn mưa thạch nhũ đồng loạt rơi xuống.

 – Cẩn thận! Mau tìm trỗ trú!

 – Bảo vệ các pháp sư!

 – AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Những âm thanh hỗn độn vang lên trong khi Lucifer xoay sở tránh những tảng thạch nhũ rơi như mưa. Cố gắng phán đoán dựa theo bóng của những tảng thạch nhũ trải dài dưới nền đá, cậu chật vật xoay sở để tránh được những cái chết cận kề gang tấc. Đảo mắt ra xung quanh, Lucifer tìm thấy một hốc đá cách đó không xa, khá gần với nơi trú mà những tên trong guild Guardian đang hướng đến. Bất chợt, một cảm giác bỏng rát nhói lên nơi lưng Lucifer,và một chấn động từ phía sau hất cậu ngã nhào. Một lượng máu không nhỏ tụt khỏi thanh HP của Lucifer. Trong cú ngã, cậu thoáng thấy một tảng thạch nhũ găm xuống vị trí trước đó của cậu.

Trước mặt Lucifer, dưới chỗ trú của Guardian, nữ pháp sư trong bộ đồ trắng nhìn thẳng về phía cậu, nghiêng đầu và mỉm cười, một nụ cười trong sáng và thánh thiện – nụ cười như thể đang mỉa mai cậu vậy. Ngẩng đầu lên, Lucifer nhìn thấy một tảng thạch nhũ đang hướng thẳng phía cậu nằm mà lao xuống. Lăn người tránh khỏi khu vực nguy hiểm, Lucifer bật dậy ngay khi tảng thạch nhũ cắm phập xuống nơi mà chỉ một vài tích tắc trước cậu còn nằm bẹp sau cú ngã. Không chần chừ, cậu nhìn lướt về phía hốc đá, tính toán nhanh con đường an toàn trong đầu rồi lao thẳng về phía trước. Những tảng thạch nhũ liên tục rơi, Lucifer liên tục bật tránh khỏi nơi mà đáng lẽ cậu sẽ bước vào. Những mạch máu của cậu căng cứng, những dây thần kinh hoạt động hết công suất bởi chỉ với một sơ suất nhỏ, cậu rất có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Khoảng cách của cậu với hốc trú ẩn được rút ngắn, rút ngắn. Rồi cậu lấy đà, bật nhảy một cú dài, tiếp đất ở bên trong hốc chỉ một tích tắc trước khi một tảng thạch nhũ cắm phập xuống nơi cửa hốc. Dựa lưng vào tường, Lucifer thở dốc. Cậu lục tìm trong túi những bình hồi máu và thể lực. Dù trong nhóm có pháp sư hồi máu, số lượng pháp sư là hoàn toàn không đủ cho một lượng người lớn đối đầu với một quái vật quá mạnh. Hơn nữa, những pháp sư của Guardian chắc chắn sẽ ưu tiên hồi sức cho đồng đội của chúng thay vì một kẻ ngoại đạo, lại là một DP như Lucifer. Bởi vậy mà, từ lúc bắt đầu cho tới giờ, cậu luôn phải tự xoay sở để sống sót.

 – Còn lại bao nhiêu người? – Ở phía bên kia, giọng nói của Gilbert vang lên.

 – Ờm … Chúng ta còn lại hai khiên thủ, một pháp sư tấn công, hai pháp sư hỗ trợ, hai cung thủ, ba chiến binh, và … – Một tên khác ngập ngừng trả lời.

 – Khốn thật! Chỉ còn mười người thôi à? Và chúng ta lại không đủ pháp sư hỗ trợ … – Gilbert cất tiếng, giọng nói của hắn tỏ rõ vẻ lo lắng.

 – Tất cả là tại tên Dark Elf đó! Hắn ta chẳng biết phối hợp đồng đội quái gì! – Một tên trong bọn lên tiếng.

 – Phải đó! Hắn đã mấy lần xô ngã tôi! Tên đó không bao giờ chịu nhìn trước nhìn sau gì cả! – Một tên khác tức tối tiếp lời.

 – Hừ! Nếu thay tên đó bằng một kẻ thông minh và biết nghe lời hơn, có thể chúng ta đã thắng!

Những giọng nói đầy bực bội vang lên. Ở cách đó không quá xa, Lucifer nghe trọn tất cả. Bất giác, cậu cười khẩy.

Một lúc sau, cơn mưa thạch nhũ dừng lại. Nền đá vỡ vụn, những mảnh đá nhỏ rơi ngổn ngang dưới chân, nhóm người của Guardian bắt đầu bước ra, sắp xếp đội hình và lách qua những tảng thạch nhũ cắm chi chít xung quanh và tiến về phía Cerberus. Lucifer theo chân bọn chúng, một cách ung dung, hoàn toàn không giống cách mà một người bước vào một trận chiến nguy hiểm. Trước mặt cậu Cerberus đứng sừng sững với ba cặp mắt đỏ rực đang gầm gừ đe dọa. Những kẻ trong guild Guardian cẩn thận tiến tới, thủ thế đề phòng và xông vào tấn công ngay khi con quái chưa có biểu hiện ra đòn.

Một cách bình thản, Lucifer lảng vảng quanh Cerberus, tấn công một cách hú họa rồi lại lùi ra xa. Thay vì tập trung tấn công, cậu theo dõi nhất cử nhất động của con quái. Cậu cố gắng ghi nhớ từng chuyển động, từng bước chân, từng đòn tấn công – cách mà con quái gầm lên, ưỡn ngực và rụt cổ về phía sau để lấy đà lao đầu về phía trước, cách con quái há bộ hàm trắng ởn của mình ra, táp thật lực về phía trước, lại nghiên đầu và táp tiếp hai lần như vậy nếu cú táp đầu không trúng mục tiêu, hoặc ngửa cổ lên và nhay nát con mồi nếu mục tiêu đã nằm trong miệng. Một cột lửa bùng lên nơi thân mình Cerberus, con quái gầm lên và vùng vẫy trong điên loạn. Chớp lấy thời cơ, những chiến binh và cả những khiên thủ của Guardian nhất loạt xông lên tấn công. Cerberus gầm rú, loạng choạng và mất đà ngã nhào. Không bỏ lỡ cơ hội, những người của Guardian dồn toàn lực tấn công. Kể cả Lucifer, không có gì để quan sát khi con quái đã ngã, cậu xông vào, tung một chuỗi kỹ năng liên hoàn.

Một tiếng gầm gừ cất lên nơi cuống họng Cerberus, Lucifer bật lùi về phía sau, ngay lập tức phục hồi lượng Thể lực vừa tiêu tốn. Cerberus loạng choạng đứng dậy, những cái mép của nó cuộn lên, để lộ ra hàm răng sắc nhọn, nhớt dãi hòa quyện với máu chảy dài, nhỏ tong tong xuống nền đá. Nhìn đối phương bằng ánh mắt rực lửa. Tiếng gầm gừ của Cerberus ngày một dữ dội và điên loạn, con quái vùng vẫy, lao về phía trước, gầm lên, rồi lại vùng vẫy. Không bỏ lỡ cơ hội, những thành viên của Guardian tiếp tục tấn công. Sau mỗi đòn tấn công, tiếng gầm gừ và sự vùng vẫy của con quái càng trở nên điên cuồng hơn. Một cột lửa nữa bùng lên nơi Cerberus, con quái gầm lên, vùng vẫy và lao về phía trước trong một cố gắng điên loạn khi cổ vẫn bị những cái xích sắt giữ lại.

Keng!

Một âm thanh vang lên như tiếng va chạm của kim loại. Và bất chợt, Cerberus lao về phía trước, về phía mà đáng lý ra nó đã phải bị kéo giật trở lại bởi những cái xích.

 – Cái quái gì đang xảy ra vậy? – Một tên trong bọn hét lên.

 – GIỮ VỮNG ĐỘI HÌNH! Thu hút sự chú ý của nó! Bảo vệ các pháp sư! – Gilbert gào lên, cố gắng át đi những tiếng gầm rú của Cerberus.

Cố gắng vô ích!

Bằng một cú húc, Cerberus đẩy ngã toàn bộ những kẻ cản đường, kéo lê những sợi xích sắt với những mắt xích méo mó và điên cuồng lao tới vị trí của pháp sư tấn công duy nhất còn lại.

 – MAU CẢN NÓ LẠI!

Gilbert gào lên một cách tuyệt vọng, khi tất cả những tên đồng đội của hắn đều đã bị đánh ngã. Cerberus lồng lộn lao tới, tên pháp sư sợ hãi bỏ chạy. Tuy nhiên, tốc độ chạy của Cerberus vẫn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ với một bước nhảy, Cerberus tiếp cận tên pháp sư.

 – HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Ánh thép lóe lên, thanh cự kiếm tối đen vẽ trong không khí một đường bán nguyệt. Máu túa ra từ một vết cắt mới trước ngực Cerberus, con quái bật ngửa và gầm lên phẫn nộ. Lucifer tiếp đất sau cú bật nhảy, ngay khi những tên trong nhóm Guardian vừa kịp chạy tới hỗ trợ. Chúng dàn trận trước mặt Cerberus, cố gắng thu hút sự chú ý của con quái trong khi đám pháp sư lùi về sau tìm vị trí an toàn. Những chiến binh xông lên, Lucifer xông lên. Để mặc những tên trong nhóm Guardian chặn đầu con quái, cậu tiếp tục tiến về phía trước. Vung kiếm, Lucifer chém vào một bên chân của Cerberus. Con quái co chân và điên cuồng giẫm đạp. Lucifer tránh cú giẫm, rồi vung kiếm chém tiếp vào cẳng chân nó, rồi chém một nhát nữa, rồi nhảy tránh, rồi lại chém. Sau một hồi lâu, và sau khi đã nhận một lượng lớn sát thương, Cerberus gầm lên, khuỵu bên chân bị thương xuống. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu lấy đà, bám vào sợi xích đang thòng xuống dưới đất và leo lên. Sợi xích lắc lư dữ dôi khi con quái nghiêng đầu tấn công. Lucifer bám chắc, đạp chân vào một mắt xích và tiếp tục đu người lên.

 – Tên khốn đó đang làm gì vậy? – Một tên trong bọn cất tiếng khi Lucifer đang ung dung đứng trên cổ của Cerberus.

 – Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Mau xuống đây!

Từ trên lưng Cerberus, Lucifer nhếch môi cười. Đưa tay về phía sau, cậu rút kiếm, nhắm thẳng vùng gáy Cerberus, cậu cắm kiếm xuống.

Cerberus gầm lên điên loạn khi máu túa ra từ sau gáy. Lucifer rút kiếm, tiếp tục cắm xuống lần thứ hai, rồi lần thứ ba, thứ tư. Chiếc đầu bên cạnh quay lại một cách khó khăn, cố gắng tấn công Lucifer. Nhếch môi, cậu vung kiếm, rạch một đường ngang mõm khiến con quái kêu lên đau đớn và lùi ra xa. Theo đà, cậu đưa kiếm lên cao rồi hạ xuống. Một đường bán nguyệt bằng máu được vẽ trong không trung, một tiếng cắt ngọt lịm vang lên, một cái đầu rơi xuống, lăn lông lốc dưới thềm đá. Máu phun ra đỏ thẫm khi một cái đầu của Cerberus lìa khỏi cổ. Con quái rống lên, vùng vẫy trong điên loạn và loạng choạng ngã xuống. Lucifer nhảy ra ngoài, tiếp đất trước ánh mắt ghê sợ của lũ người Guardian đang hướng về phía cậu. Nhếch môi cười, cậu quay về phía Cerberus, vung kiếm và lao vào con quái.

 – Đứng đực ra đó làm gì? Mau tấn công!

Gilbert hét lên. Và ngay sau đó, những kẻ còn đang bàng hoàng sau màn bạo lực của Lucifer luống cuống tiến tới và đồng loạt tấn công Cerberus đang ở trong trạng thái Knock out. Sau một vài giây, con quái loạng choạng đứng lên, điên cuồng tấn công, rồi lại loạng choạng ngã xuống. Lượng HP của nó giảm dần, giảm dần cho tới khi chỉ còn chưa đầy 5%.

 – Dừng lại! Dừng lại! Đừng giết nó! – Gilbert ra lệnh.

Nhếch môi cười, Lucifer bật lên, vung kiếm và chém vào Cerberus một đường ngọt lịm.

 – Tên khốn! Mau dừng lại!

Gilbert gầm lên, nhưng Lucifer tảng lờ câu nói của hắn. Cậu tiếp tục tấn công Cerberus cho tới khi con quái phát rồ và lao tới cậu. Mỉm cười, Lucifer bật tránh. Một cách vô tình, cậu nhảy về phía tên pháp sư ít phút trước đã được cậu cứu mạng trong gang tấc. Cerberus lao tới cậu, nhưng Lucifer hoàn toàn không nhảy tránh.

Cho tới khi, Cerberus nhe những cái răng nanh sắc nhọn của nó ra và lao đầu tới.

Vào khoảnh khắc hàm răng của Cerberus chỉ còn cách cậu một gang tay, Lucifer cúi đầu, lướt về phía trước và tránh khỏi cú táp. Tuy nhiên, kẻ đứng sau cậu không hề may mắn như vậy. Cerberus vẫn theo đà tấn công, và hàm răng của nó cắm ngập vào tên pháp sư đứng sau Lucifer trong khi hắn đang luống cuống chạy về phía sau. Cắn trúng mục tiêu, con quái ngửa cổ lên, điên cuồng siết chặt hàm răng, lắc thật lực cho tới khi con mồi của nó đã chết hoàn toàn. Tiếp tục, nó quay đầu về phía Lucifer đang chạy về một hướng khác.

 “Lúc trước, ngươi nói rằng tất cả là tại ta nhỉ!”

Lucifer cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt tên chiến binh trước mặt.

Cerberus lao tới, và Lucifer bật lùi về phía sau tên chiến binh vẫn còn đang bỡ ngỡ. Hắn đang đứng chắn trước Cerberus và con mồi của nó.

 – Tên khốn! Ngươi đang làm cái quái gì vậy?

Gilbert gào lên, khi Cerberus dùng bàn chân khổng lồ của nó giẫm nát tên chiến binh xấu số. Nhếch môi cười khẩy, Lucifer tiếp tục dẫn dụ Cerberus đang hóa điên tiêu diệt từng tên trong nhóm Guardian. Sự việc xảy ra quá nhanh, và bọn chúng vẫn còn bận phân vân giữa việc có hay không nên tấn công Cerberus khi lượng HP của con quái còn lại quá ít.

 – Tên khốn!

Một tên trong bọn kêu lên, đưa vũ khí về phía trước nhằm giết Lucifer trước khi cậu kịp dẫn Cerberus về phía hắn. Nhếch môi cười, Lucifer vung kiếm. Trong khi hắn còn bận chiến đấu với những con quái vật, Lucifer đã chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Cậu biết chắc chắn với cách vung kiếm ấy, hắn sẽ nhắm vào vị trí nào trên cơ thể cậu. Nghiêng người tránh đòn tấn công, Lucifer vung kiếm, chém một đường ngọt lịm. Đối thủ của cậu ngã ra đất. Lucifer lùi ra xa, và nhường cú dứt điểm cho Cerberus. Cứ như vậy, cậu dụ Cerberus chạy theo mình, quần thảo và giết chết tất cả những kẻ ngáng đường của con quái. Dù cho bọn chúng tháo chạy, phòng thủ hay kháng cự, với sự giúp đỡ của Lucifer, tất cả đều bị kết liễu dưới đôi chân và hàm răng của Cerberus. Tất cả, trừ nữ pháp sư mặc y phục trắng và Gilbert.

Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã lui về phía sau để bảo vệ cho nữ pháp sư. Cô ta đang sử dụng một phép thuật nào đó, và hắn ta dường như đang cố gắng đảm bảo rằng phép thuật ấy được thi triển, cố gắng tới mức có thể nhắm mắt làm ngơ việc Lucifer nhởn nhơ tấn công đồng đội của hắn. Một ký hiệu phép thuật sáng lên trên thân Cerberus, con quái lồng lên, và lao về phía kẻ sử dụng phép thuật mà không cần sự chỉ dẫn của Lucifer. Nhận thấy dấu hiệu tấn công của con quái, Gilbert tiến về phía trước, đưa khiên lên phòng thủ trong khi nữ pháp sư vẫn đang tập trung vào phép thuật mà mình đang thi triển.

Trong một tích tắc, Gilbert và Cerberus đối mặt với nhau.

Trong một tích tắc, Cerberus húc mạnh vào tấm khiên nặng nề của Gilbert, khiến cả hắn lẫn tấm khiên bật lùi về phía sau. Không dừng lại, con quái theo đà lao tới. Trước mắt nó, nữ pháp sư vẫn đang tiếp tục thi triển phép thuật, đôi mắt nhìn thẳng vào con quái không chút do dự.

Choang!

Trong một tích tắc, ngay trước khi Cerberus có thể chạm tới nữ pháp sư, thanh kiếm của Lucifer cắm ngập xuống nền đá, ngay trong lòng một mắt xích mà Cerberus vẫn đang kéo lê. Con quái bị giật mạnh về phía sau khi sợi xích sắt được cố định. Điên cuồng, nó xoay người lại, thẳng hướng Lucifer mà lao tới.

Trong một tích tắc, Lucifer nhếch môi cười.

 – Backstab!

Cerberus lao vào khoảng trống, nơi mà chỉ vừa mới đây còn là vị trí của Lucifer và thanh kiếm cắm ngập dưới nền đá mà cậu vẫn cầm trên tay. Vào khoảnh khắc mà Cerberus lao tới, Lucifer biến mất, và xuất hiện trên lưng Cerberus.

 – TÊN KHỐN! DỪNG LẠI!

Gilbert thét lên.

Cerberus còn chưa đầy 5,000 HP.

Lucifer nhếch môi cười.

2

Ánh thép bóng loáng, thanh kiếm đen nhuốm máu vẽ trên không trung một hình bán nguyệt. Một tiếng gầm vang lên, rung động thành hang. Một con quái vật đổ ập xuống với máu tuôn ra từ vết thương sâu hoắm. Một kiếm sĩ với bộ đồ đen nhẹ nhàng tiếp đất. Một hiệp sĩ với kiếm lăm lăm trên tay và khiên dựng đứng ở bên tay còn lại đang nhìn hắn bằng đôi mắt giận dữ.

 – Tên khốn! – Gilbert nghiến răng, chuẩn bị cho một đòn tấn công.

Nhướn mày, Lucifer lạnh lùng nhếch môi đầy thách thức và vung kiếm và lao về phía hắn. Gilbert đưa khiên lên đỡ. Thay vì cố gắng chém, Lucifer xoay người, dùng vai húc vào tấm khiên. Sức lao của Lucifer hất văng thế thủ của Gilbert, khiến hắn bật ra sau. Không bỏ lỡ thời cơ, Lucifer vung kiếm tấn công, tặng cho hắn một vết cắt rất ngọt. Nhăn mặt vì vết thương, Gilbert đưa khiên về trước để trở lại thế thủ, nhưng Lucifer đã kịp vung kiếm đánh văng chiếc khiên của hắn ra trước khi tư thế phòng thủ được hoàn thiện. Cậu lại bồi thêm một đường kiếm trong khi hắn còn đang loạng choạng. Trước khi hắn kịp tiếp tục phòng thủ, Lucifer vung kiếm. Trong khi Lucifer vẫn luôn cố gắng giữ đầy lượng máu và thể lực để chờ tới lúc này, Gilbert đã mất một lượng HP kha khá khi chiến đấu nghiêm túc với Cerberus. Ngay khi lưỡi kiếm của Lucifer chém vào phần da thịt đối phương, Gilbert ngã về phía sau, và không còn đứng dậy được nữa.

Khóe miệng khẽ nhích lên thành một nụ cười, Lucifer đeo kiếm về sau lưng, bước qua cái xác của đối thủ và bỏ đi, không quên đưa mắt về phía nữ pháp sư. Trong cuộc chiến với Gilbert, giá như cô ta hỗ trợ hắn, Lucifer đã có lý do để giết cô ta. Tuy nhiên, cô ta chỉ lặng lẽ đứng đó, dõi theo trận chiến của cậu và đồng đội với đôi mắt to tròn một cách dửng dưng. Lucifer bước về phía cô ta. Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của cậu, đôi mắt của nữ pháp sư xinh đẹp vẫn mở to và nhìn thẳng vào cậu một cách điềm tĩnh. Không dừng lại trước mặt cô ta, cậu bước sượt qua để hướng về phía những bậc thang dẫn ra ngoài.

 – Xin lỗi!

Bất chợt, cô ta cất tiếng khi Lucifer chỉ vừa đi qua một bước.

 – Ngài Lucifer, ngài đã không giữ đúng thỏa thuận.

 – Thì sao? – Lucifer lạnh lùng hỏi.

 – Vì vậy, ngài có thể hoàn lại số tiền đặt cọc, trước khi ngài rời khỏi đây chứ? – Cô ta tiếp lời.

Bất giác, Lucifer cười khẩy.

 – Nếu vậy, – cậu cất giọng mỉa mai – cô sẽ làm gì để khiến ta trả lại số tiền đó, hả công chúa?

Một thoáng im lặng. Lucifer nhếch môi, rồi cất bước bỏ đi. Từ sau lưng, Lucifer không hề nhận thấy ánh sáng phát ra từ cô ta đột ngột vụt tắt.

Từ sau lưng, Lucifer không hề nhận thấy, ở trên môi cô ta, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

women-blue-eyes-purple-fantasy-art-pink-hair-anime-girls-HD-Wallpapers2

Chapter 9: Light and Darkness

baner chapter 9

 – Cậu chủ, cậu có điện thoại!

Một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai. Chàng trai trẻ bàng quan đưa mắt về bên phải, nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông vận trên mình bộ vest màu đen với kiểu dáng đơn giản đang kính cẩn và nghiêm trang đứng chếch về phía sau cậu, chìa về phía cậu một chiếc tai nghe không dây đang được kết nối với chiếc điện thoại mà cậu đã tiện tay quẳng vào một xó nào đó. Lẳng lặng, cậu trai đón lấy chiếc tai nghe và cài lên tai, không buồn tìm hiểu xem ai là người ở đầu dây bên kia. Rút cục thì, ngoài người đó ra, ai sẽ buồn gọi cho cậu cơ chứ?

 – Chào chú! – Cậu lơ đãng cất tiếng.

 – Con trai yêu quý của ta, con vẫn khỏe chứ? – Ở đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông du dương cất lên.

 – Vâng. – Cậu lặng lẽ trả lời.

 – Tốt lắm! Ta rất mừng khi nghe thấy vậy! Tuy nhiên, đã rất lâu rồi ta và con không gặp nhau đấy! Tại sao con không ghé thăm ta vào thời gian tới nhỉ? – Người đàn ông tiếp tục cuộc đối thoại bằng giọng nói êm dịu của mình.

 – Vâng. – Cậu lặp lại câu trả lời cộc lốc.

 – Tốt lắm! Ta nghe nói rằng con vẫn còn chơi trò chơi đó, con không gặp khó khăn gì chứ? Con biết là con luôn có thể nhờ cậy đến sự giúp đỡ của ta mà, phải không?

 – … Chắc chú không gọi tới chỉ để hỏi thăm thôi chứ? – Cậu trai trả lời sau vài giây im lặng.

 – Ô? Vậy là ta không thể gọi tới chỉ để hỏi thăm con trai yêu quý của ta thôi chăng?

 – …

Cậu trai im lặng. Người đàn ông ở đầu dây bên kia luôn tỏ ra rất giỏi trong những cuộc đối thoại. Còn cậu, cậu chưa bao giờ có hứng thú với việc giao tiếp. Bởi vậy, trong những cuộc nói chuyện như thế này, cậu luôn luôn bị đẩy vào thế bị động. Sau một hồi im lặng, người đàn ông khép lại chủ đề mà đối phương dường như đã cảm thấy nhàm chán và bắt đầu một chủ đề mới:

 – Con trai, con đã bỏ học được gần hai năm rồi nhỉ?

 – …

 – Con biết đấy, ta luôn tôn trọng ý muốn của con. Tuy nhiên, những trưởng lão trong gia tộc lại cảm thấy rất không hài lòng khi người thừa kế của chúng ta không được nhận một nền giáo dục đầy đủ. Rất may là, học kỳ mới sẽ bắt đầu trong chưa đầy một tuần nữa, và ta đã làm việc xong xuôi với nhà trường để họ tiếp nhận lại con dù cho con đã tự ý bỏ học khá lâu. Vì vậy, con sẽ không phản đối yêu cầu của ta về việc nhập học lại vào tuần tới chứ?

 – Vậy nếu tôi không đồng ý? – Cậu trai trả lời cộc lốc.

 – Nếu con không đồng ý, những trưởng lão sẽ không hài lòng. Nếu họ không hài lòng, ta cũng sẽ ít nhiều gặp phiền phức. Và như vậy, ta sẽ buộc phải cắt giảm khoản tiền dành cho trò chơi của con. – Người đàn ông trả lời không chút do dự.

 – …

Cậu trai im lặng. Dù cho cảm giác có thế nào, cậu không thể việc phủ nhận mình vẫn chỉ là một thằng ăn bám không hơn. Cảm nhận được không khí nặng nề ở đầu dây bên kia, người đàn ông lập tức thay đổi cách truyền đạt:

 – Con trai, ta hiểu cảm giác của con sau chuyện xảy ra với Saphira, tuy nhiên …

 – Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây!

Cậu bật ra một câu trả lời có phần xác xược. Không thể biết được ở đầu dây bên kia, có hay không sự không hài lòng. Tuy nhiên, sau một thoáng im lặng, người đàn ông tiếp tục nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra:

 – Con trai yêu quý của ta, con biết ta luôn muốn những gì tốt nhất cho con mà phải không? Từ sau khi cha mẹ con qua đời, ta đã luôn coi con như con trai của ta vậy. Tuy nhiên, ta không thể làm gì hơn khi những lão già trong tộc vẫn cứng đầu và bảo thủ như vậy. Nếu con đồng ý nhập học, ta có thể đảm bảo là con sẽ không cần phải lo lắng tới chuyện điểm số. Ngoài ra, ta cũng sẽ không ngần ngại mà tăng thêm khoản trợ cấp cho trò chơi của con. Chỉ cần con làm theo những gì ta nói, cho dù con cần gì, ta cũng luôn sẵn sàng đáp ứng. Vậy, câu trả lời của con là gì?

 – … Không phải chú đã tự quyết định được tất cả rồi sao?

Chàng trai nói, rồi lẳng lặng ngắt kết nối. Không biết từ bao giờ, cậu đã nghiến chặt hàm răng trong vô thức. Siết chặt cán dao và dĩa trên tay, cậu cắt nát đĩa thịt trước mặt giờ đã nguội ngắt. Căn phòng rộng lớn đủ sức chứa tới ba mươi người, ở một đầu của chiếc bàn ăn dài và rộng chỉ có duy nhất một chàng trai. Lặng lẽ, cậu xắn một miếng thịt trên đĩa và bỏ vào miệng, vị tanh của thịt tái và vị nồng của gia vị xộc lên khiến cho cổ họng cậu nghẹn ứ và ruột gan quặn lại. Nhăn nhó, cậu vứt dao dĩa trên tay xuống bàn, uống một ngụm nước rồi chùi miệng và đẩy ghế đứng dậy, không quên tháo chiếc tai nghe trên tai và thảy xuống mặt bàn. Mặc kệ ánh nhìn của những gia nhân, cậu lẳng lặng rời khỏi phòng ăn, để lại tiếng vang sau mỗi bước chân trên dãy hành lang vắng bóng người.

Lặng lẽ, cậu bước vào một căn phòng, đóng sầm cánh cửa gỗ lại và khóa trái. Mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa, cậu thở dài. Ánh mắt cậu đăm đăm hướng về phía bức ảnh nơi đầu giường. Trong khung ảnh, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt mơ màng đang nhìn thẳng về phía cậu, đôi môi mọng đỏ đang mỉm một nụ cười và mái tóc nâu bồng bềnh ôm trọn lấy khuôn mặt và bờ vai kiều diễm. Hít một hơi thật sâu, cậu bước tới, cầm bức ảnh lên và chăm chú ngắm nhìn. Sau một hồi lâu, cậu thở dài, đặt bức ảnh xuống và ngồi lên giường. Với tay lấy những miếng dán điện tử để trên kệ, cậu lần lượt gắn từng miếng lên xung quanh đầu. Bên chiếc tủ cạnh giường, một thiết bị hình hộp chữ nhật mỏng nang tên Dreamer tự động bật sáng. Trên màn hình của chiếc Dreamer, hình ảnh một nhân vật ảo hiện lên, với mái tóc trắng lòa xòa, bộ đồ da đen tối và thanh cự kiếm với kích thước gần bằng một thân người. Bên cạnh hình ảnh về nhân vật, những dòng chữ thể hiện thông tin nhân vật lần lượt xuất hiện.

Untitled

Chàng trai liếc qua những thông số, bấm vào nút <Kết nối> hiện trên màn hình, nằm ngay ngắn xuống giường, nhắm mắt và chờ đợi.

<Đang kết nối với máy chủ>

<Kết nối thành công>

<Chào mừng bạn đến với Terra Somniare>

* * *

 – Xin chào, Lucifer! Hôm nay cậu có gì cho tôi nào?

Vẫn như thường lệ, một giọng nói êm đềm vọng lên trong bóng tối, ngay khi cánh cửa cũ kĩ đầy mối mọt được Lucifer mở ra. Lẳng lặng bước xuống những bậc cầu thang ọp ẹp, cậu tiến tới trước chiếc bàn gỗ quen thuộc, lẩm bẩm từ “Giao dịch”, và đặt vào đó những món đồ.

 – Cậu đang có 12,653 Gold. Sau khi bán hết số đồ này, tôi đoán cậu sẽ có thêm chừng 1,200 Gold nữa. Đã có một lượng tiền kha khá rồi, cậu có nhắm tới món đồ nào rồi chứ?

Như mọi khi, Phantom sau một hồi tính toán, đặt vào cửa sổ giao dịch những món đồ cần thiết cho Lucifer và bắt đầu câu hỏi. Đáp lại, Lucifer lơ đãng nhìn vào bóng tối phía sau anh, và chỉ trả lời sau một vài giây im lặng:

 – Không.

 – Lần cuối cậu đổi vũ khí là từ hồi nhận được thù lao từ Ymir’s Heart. Từ đó tới giờ cũng phải được gần một tháng rồi, và cậu cũng đã lên thêm sáu cấp độ. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian thích hợp để cậu thay đổi trang bị đấy!

Phantom tiếp tục, và hoàn thành giao dịch. Nhìn lại cửa sổ trang bị, Lucifer ậm ừ rồi xoay người bước ra cửa, lặng lẽ hệt như lúc cậu bước vào. Ánh sáng ban ngày rực rỡ chiếu rọi vào căn hầm qua cánh cửa mở toang. Nhưng với Lucifer, tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là làn sương âm u và tăm tối dày đặc bao quanh. Lẳng lặng, cậu bước đi như một bóng ma trên con đường vắng vẻ. Lần lượt, từng căn nhà lùi về phía sau theo bước chân cậu, những con ngõ nhỏ dần được nới rộng ra, những người chơi dần tụ tập đông đúc và âm thanh hỗn loạn của những cuộc mua bán dần trở nên huyên náo khi Lucifer tiến dần tới quảng trường của thành phố Gaia. Dù vậy, trong mắt Lucifer,  tất cả những khung cảnh ồn ào và náo nhiệt vẫn chìm sâu trong một làn sương mù xa xăm.

 – Này! Đi phải nhìn đường chứ!

Một tiếng nói vang lên bên tai Lucifer ngay sau khi có thứ gì đó huých mạnh vào vai khi cậu đang len lỏi trong dòng người vô tận. Thờ ơ quay sang nhìn, trước mắt Lucifer hiện lên hình ảnh một Knight thuộc chủng tộc Human vận trên mình bộ giáp phục sáng bóng ánh bạc, một tấm khiên nặng nề đeo sau lưng và một thanh kiếm cùng màu treo bên hông. Trong thành phố, hắn ta không đội mũ giáp mà cởi bỏ ra, để lộ mái tóc vàng bóng bẩy cùng khuôn mặt điển trai theo đánh giá khách quan. Từ khắp người hắn, một ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra chứng minh cho việc hắn là một Light Player, kẻ thù của những Dark Player như Lucifer. Dù có đang ở trong thành phố, nơi việc giết người là không thể kể cả họ có là một DP, thì việc chạm trán với một LP đối với Lucifer cũng là chẳng thoải mái chút nào, nhất là khi đó là kẻ mà cậu đã không ít lần phải đối đầu ngoài chiến địa.

lancelot

 – Ôi trời! Không phải là Dark Elf đây sao? – Tay LP nói lớn và cười mỉa, khiến cho một số người xung quanh tò mò quay lại – Đã từ lâu rồi kể từ lần cuối ta giết ngươi nhỉ!

 – Lancelot!

Lầm bầm trong miệng, Lucifer ngước mắt nhìn thẳng vào tên Knight với mái tóc vàng rực, tự hỏi tại sao những kẻ khó chịu luôn biết cách chọn cùng một thời điểm để xuất hiện. Cũng như DP, những Light Player có một bảng xếp hạng công trạng – bảng xếp hạng số lượng DP mà một LP giết được. Trong bảng xếp hạng đó, cái tên Lancelot đã luôn đứng đầu trong một khoảng thời gian dài.

Với khả năng dùng kiếm và khiên, Knight là một class khá dễ chơi bởi khả năng phòng thủ gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, Knight cũng đồng thời là một class rất khó để có thể trở nên mạnh mẽ bởi sức tấn công khá yếu nếu so sánh với các class có thể sử dụng vũ khí bằng hai tay, hoặc chí ít là những class có thể tập trung riêng vào một tay sử dụng vũ khí. Vì có thêm một tấm khiên, các Knight luôn phải tiêu tốn khá nhiều tiền bạc cho việc mua sắm và sửa chữa trang bị. Đồng thời, để bù lại khả năng tấn công hạn chế, cho tới thời điểm này, cách duy nhất mà các Knight có thể áp dụng vẫn chỉ là đầu tư thật nhiều tiền cho vũ khí.

Trong thế giới Terra Somniare, rất hiếm người có khả năng kiếm đủ tiền để có thể chi cho cả một bộ giáp, một thanh kiếm và một tấm khiên tốt. Tuy nhiên, bằng một cách phi lý nào đó, Lancelot lại có đủ khả năng chi trả cho toàn bộ những trang bị đắt đỏ và hào nhoáng của mình. Nhờ vậy, sức mạnh của một Knight được tăng lên đáng kể. Giống như class Knight của mình, Lancelot bị ám ảnh bởi một khái niệm phù phiếm được gọi là “chính nghĩa”. Hắn luôn tỏ ra là một vị anh hùng, người bảo vệ kẻ yếu và chống lại kẻ mạnh. Hắn luôn mang trong mình một sự thôi thúc trừ khử những kẻ như Lucifer – những DP. Bằng sức mạnh có được từ những trang bị cấp cao cũng như từ sự chúc phúc dành cho các LP, Lancelot trở thành một đối thủ mạnh đối với các DP, và kể cả đối với Lucifer. Bởi vậy, chạm trán hắn trong khi bản thân chưa đủ mạnh luôn là điều mà Lucifer không hứng thú một chút nào – vì sức mạnh, và vì bản tính khó ưa của hắn.

 – Ồ không! Không phải Lancelot! Là Sir Lancelot! Chỉ mới hôm qua thôi, ta đã được chính đức vua phong tước Hiệp sĩ bằng chính thanh kiếm này! Sao hả tuyệt vời chứ? Một kẻ nằm ngoài vòng pháp luật như ngươi sẽ không bao giờ biết được thế nào là niềm vinh hạnh khi được nhận một danh hiệu cao quý như thế này và được tất cả mọi người nể trọng đâu! – Lancelot bắt đầu thao thao bất tuyệt.

 – Sao cũng được!

Lucifer lẩm bẩm và quay đi, cậu không muốn phí chút thời gian nào với một kẻ phù phiếm như hắn ta. Lách người qua đám đông huyên náo, cậu mở cửa sổ Trang bị lên, nhìn qua một chút rồi thở dài.

“Mình cần phải trở nên mạnh hơn nữa!”

Thầm nghĩ, Lucifer lặng lẽ bước đi. Trước mắt cậu, viễn cảnh về những cuộc chiến không ngừng nghỉ diễn ra giữa khu rừng tối tăm Mirkwood vô thức hiện lên. “Hãy nói cho tôi biết ước mơ của bạn là gì, và tôi sẽ nói cho bạn cách để thực hiện nó”. Bên tai cậu, lời hứa hẹn trên tờ quảng cáo ấy vẫn văng vẳng đâu đây. Và trong đầu cậu, những ký ức mồn một của một ngày xa xôi nào đó lại chợt ùa về.

Ước mơ của cậu …

* * *

 – Ngươi là Dark Elf?

Một chiến binh, một kẻ lạ mặt bất chợt xuất hiện và thẳng tiến về phía Lucifer trong khi cậu đang lặng lẽ nghỉ ngơi bên một gốc cây nơi giao nhau giữa LumenwoodMirkwood, với kiếm lăm lăm trên một tay và khiên buông thõng bên tay còn lại – một Knight – đứng sừng sững trước mặt Lucifer và cất tiếng hỏi.\

 – Thì sao?

Với một người mà đôi tay và thanh kiếm đã nhuốm máu quá nhiều người chơi như Lucifer, việc bị tìm kiếm và trả thù là một điều tất yếu. Vì vậy, cậu luôn giấu mình trong khu rừng tăm tối và vắng vẻ Mirkwood. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tên này có thể khiến Lucifer khó chịu vì lớp nhân vật của hắn, nhưng không hề khiến cậu thấy bất ngờ hay lo lắng. Một phần vì, với số lượng đồng đội mà hắn mang theo, hắn có thể hoàn toàn áp đảo Lucifer bằng cách tấn công bất ngờ nếu muốn. Tuy nhiên, vì hắn chưa làm vậy, và vì tuy tay vẫn lăm lăm khiên và kiếm, hai trang bị đó của hắn không hề chĩa về phía cậu, cho thấy mục đích chính của hắn không phải là một trận đánh. Hơn nữa, kể cả nếu như hắn có mục đích như vậy thật, thì cậu chỉ việc chống trả lại mà thôi. Bởi vậy, vẫn giữ tư thế ngồi một cách thoải mái nhất, Lucifer bình tĩnh ngước lên và ung dung ném lại hắn một câu trả lời cụt lủn.

 – Chúng ta có một yêu cầu dành cho ngươi!

Cau mày vì câu trả lời xấc xược, nhưng chiến binh lạ mặt vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện sau khi cân nhắc lại tầm quan trọng của việc mà mình cần thực hiện.

 – Thù lao?

Lucifer tiếp tục trả lời cộc lốc, trong khi tên Knight quay lại bàn bạc một chút với những tên đồng đội. Không lâu sau, một yêu cầu Giao dịch xuất hiện trước mắt Lucifer. Cậu chạm vào nút <Đồng ý>, và cửa sổ Giao dịch hiện lên. Ngay sau đó, một con số được nhập vào khung Giao dịch bằng tiền: 5,000 Gold.

 – Đây là một phần ba thù lao đặt cọc. Số còn lại, chúng ta sẽ trả sau khi yêu cầu được thực hiện.

Lucifer liếc nhìn số tiền, suy nghĩ một lúc rồi đóng cửa sổ giao dịch và phủi quần áo đứng dậy. Mười lăm ngàn Gold là một số tiền không hề nhỏ. Trung bình một ngày trong thế giới ảo, cậu có thể kiếm được khoảng 1,000 Gold. Trừ đi chi phí cho việc sửa chữa trang bị và mua thêm bình hồi máu, cậu còn lại khoảng 800 đến 900 Gold. Những yêu cầu với thù lao lớn như thế này không có nhiều, và nên được nắm bắt ngay khi có thể.

 – Số tiền này, đưa cho một người tên PhantomGaia City. Sau khi anh ta nhận được tiền, chúng ta sẽ bàn tiếp về yêu cầu của các ngươi!

Lucifer nói và dợm bước bỏ đi, tuy nhiên tay Knight và những đồng đội của hắn không hề tránh đường mà vẫn lù lù đứng chắn trước mặt cậu.

 – Nếu vậy, hãy đi cùng chúng ta! Vì nơi mà chúng ta sắp tới cũng không xa Gaia City là bao! – Tên Knight nói.

Lucifer cau mày, cậu đã có ý định dành cả ngày dài trong Mirkwood. Tuy được biết tới với danh hiệu Dark Elf bởi là người đứng đầu trong bảng xếp hạng DP, Lucifer nổi tiếng bởi số người mà cậu đã giết, không phải bởi sức mạnh của cậu. Cuộc gặp gỡ với Lancelot đã nhắc nhở cậu về điều đó. Trong thế giới này, một người có thể trở nên mạnh hơn không chỉ bằng những trang bị cấp cao, mà còn bằng cấp độ, kỹ năng, và nhất là, bằng việc giết người.

Nhìn quanh một lượt, Lucifer đánh giá đối thủ. Xét về trang bị, cấp độ của bọn chúng có lẽ tương đương cậu. Xét về số lượng, bọn chúng chắc chắn ấp đảo cậu. Tuy nhiên, xét về kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu PvP, Lucifer tin rằng khả năng của cậu có thể vượt xa chúng, nhất là khi cậu đã dành rất nhiều thời gian trong Mirkwood tối tăm, một mình chiến đấu với từng nhóm những Dark Elf với sức mạnh và trí thông minh không mấy thua kém những người chơi cùng cấp độ. Nếu ra tay bất ngờ, Lucifer tin rằng cậu sẽ có khoảng năm mươi phần trăm khả năng chiến thắng, tuy nhiên …

“15,000 Gold … Và nếu tính toán sai lệch …”

 – … Dẫn đường đi!

Lucifer miễn cưỡng đồng ý. Nếu tấn công bọn chúng, cậu chắc chắn sẽ để vuột mất cơ hội kiếm được 15,000 Gold một cách nhanh chóng. Nếu thắng, cậu sẽ nhận được một lượng chỉ số bù lại và tăng khả năng của Dark Aura. Nhưng nếu thua – và khả năng này cũng lớn tương đương hay thậm chí lớn hơn khả năng cậu có thể giết hết bọn chúng trước khi bị tất cả bọn chúng tùng xẻo – thì cậu sẽ mất đi một lượng lớn điểm chỉ số, mất thêm một ngày rưỡi để kiếm tiền và nâng cao sức mạnh, và có thể còn mất đi một số trang bị khá đắt đỏ và khó kiếm. Đặt tất cả lên bàn cân, dù cho hôm nay có là một ngày tồi tệ đối với Lucifer, cậu vẫn có thể nhận thấy rằng cố gắng giết bọn chúng là một lựa chọn thiếu sáng suốt. Dẹp ý muốn của bản thân sang một bên, Lucifer lặng lẽ theo chân những kẻ lạ mặt, trở lại thương thành Gaia.

* * *

 – Vậy … Các người muốn ta làm gì ở đây?

Lucifer cất tiếng hỏi. Trước mặt cậu là cánh cửa cao sừng sững luôn đóng kín cùng một bức tường thành dựng đứng ngăn cách những gì bên trong nó với thế giới bên ngoài. Lake Lunar City, một thành phố nhỏ thuộc Ortus Kingdom. Khoảng một năm trước, khi Lucifer tới nơi này vì một nhiệm vụ, Lake Lunar City là một thành phố không có nhiều dân cư. Không chỉ vì tổng diện tích của nó cũng chẳng nhiều, một phần lớn diện tích của thành phố là chính vùng hồ mà thành phố này mang tên. Xung quanh hồ, những căn biệt thự xinh xắn và sang trọng được xây nên, khiến cho nơi này trở thành một thành phố của những kẻ lắm tiền nhiều của. Những người chơi cấp cao, những thương gia và những người giàu có mua những căn biệt thự được thiết kế sẵn hoặc thuê những Kiến trúc sư thiết kế và xây dựng cho mình những căn biệt thự bên hồ tuyệt đẹp, và chọn nơi đây làm nơi nghỉ ngơi sau những cuộc đi săn, những cuộc mua bán hay những bộn bề cuộc sống của thế giới thực. Lake Lunar City đã phát triển như vậy cho tới mấy tháng gần đây, khi nó đột nhiên bị đóng cửa và những cư dân quen thuộc của thành phố lần lượt chuyển đi nơi khác. Lucifer không hề biết lý do của việc làm đột ngột này, cũng không hề quan tâm tới nó. Chỉ biết rằng, từ lúc đó, thành phố này đã luôn luôn được đóng kín như vậy.

 – Không phải ở đây! Chúng ta tới đây để đón một người! Chờ ở đây, chúng ta sẽ quay lại !

Tên Hiệp sĩ nói rồi dẫn theo một vài người, bước vào sau cánh cổng thành phố được mở hé ra đôi chút chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Ngay sau đó, cánh cổng đóng lại, im lìm và lạnh lùng như trước giờ vẫn vậy. Tựa lưng vào tường thành, Lucifer lơ đãng nhìn về phía trước, nơi những kẻ đi cùng của tên Knight thuê cậu đang tụ tập lại trước cổng thành và tán gẫu. Để giết thời gian, Lucifer chú ý lắng nghe câu chuyện của bọn chúng. Tuy nhiên, ở một khoảng cách khá xa, cậu chỉ có thể nghe được những câu chuyện không đầu không cuối, một vài cái tên được lặp lại nhiều lần và những cảm xúc hào hứng tới mức ngớ ngẩn.

Chán ngán với những câu chuyện phiếm của lũ người lạ, Lucifer mở bảng Hệ thống, và liên tục bật tắt những bảng thông số để giết thời gian. Từ những câu chuyện của chúng, cậu hầu như không thu được gì ngoài những thông tin mà cậu hoàn toàn có thể đoán ra nếu muốn. Dựa trên huy hiệu mà bọn chúng đeo trên người, Lucifer đoán chắc chúng là thành viên của guild Guardian, một guild khá lớn và nổi tiếng ở Terra Somniare. Dựa vào trang bị, bọn chúng hẳn là những thành viên thuộc hàng ưu tú trong guild. Dựa vào đội hình – gồm phần lớn là những Hiệp sĩ, Pháp sư, Mục sư … – những lớp nhân vật có lợi thế trong việc hỗ trợ và phòng thủ nhưng không mạnh trong tấn công, Lucifer tin rằng đó là lý do bọn chúng cần tới cậu. Và, bỏ ra một số tiền khá lớn như vậy để bổ sung đội hình, Lucifer đoán chắc yêu cầu của bọn chúng dành cho cậu cũng là một hoạt động mang lại một lượng lớn Gold, kinh nghiệm hay một món đồ hiếm. Những hoạt động mang lại phần thưởng lớn như vậy hầu như chỉ gói gọn trong những Unique hoặc những nhiệm vụ lớn. Và cần một người có sức tấn công mạnh trong đội hình, khả năng mục đích của chúng là một con Unique sẽ cao hơn.

Một lúc lâu sau, sau khi Lucifer đã bật và tắt những cửa sổ thông số của mình tới hàng chục lần, cánh cửa của Lake Lunar City mở ra, và tên Hiệp sĩ đã nói chuyện với cậu lúc trước xuất hiện, dẫn theo sau một cỗ xe bằng gỗ với những họa tiết trang trí cầu kỳ được kéo bằng bốn con chiến mã màu trắng. Qua ô cửa sổ nhỏ của cỗ xe ngựa, một nhân dạng lờ mờ xuất hiện, in bóng trên chiếc rèm mỏng tang qua làm ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ bên trong chiếc xe.

 – Đi thôi!

Tên Hiệp sĩ cất giọng và dẫn đầu đoàn người, điều khiển những con ngựa kéo xe bước theo. Phía sau hắn ta và cỗ xe, những thành viên của guild Guardian lần lượt bước theo. Lững thững rời khỏi vị trí bên bức tường, Lucifer theo sau đám người. Lặng lẽ, đoàn người di chuyển trên vùng đồng cỏ rộng lớn của Ortus Kingdom. Trên đường đi, tay Hiệp sĩ dẫn đầu với cái tên Gilbert giải thích cho Lucifer về yêu cầu của bọn chúng. Đúng như cậu đoán, nhiệm vụ của cậu lần này là cùng với nhóm người của Guardian tiêu diệt một con Unique mang tên Guardian of Hell Cerberus. Bọn chúng không hề nhắc gì tới chiếc xe ngựa hay kẻ ngồi trong xe – mà Lucifer đoán là một NPC giao nhiệm vụ tháp tùng – nhưng lặp đi lặp lại việc cậu chỉ được tấn công và làm suy yếu con quái, không được phép kết liễu. Bọn chúng muốn giành lấy cú dứt điểm để nhận được lượng Exp lớn hơn, Lucifer đoán vậy và cậu cũng không có nhiều vấn đề với việc đó. Với 15,000 Gold thù lao, cậu có thể mua được những trang bị tốt hơn, và nhờ vậy cũng sẽ dễ dàng bù lại được lượng Exp mà bọn chúng muốn giữ làm của riêng.

Vấn đề duy nhất của cậu là, Guardian of Hell Cerberus cư ngụ tại nơi sâu nhất của Underworld, một hang động thuộc Fangr Mountains nằm về phía Nam Ortus Kingdom. Trong khi đó, Gaia CityLake Lunar City nằm về phía Bắc Ortus Kingdom, gần kề với dãy Azure. Lũ khốn này đáng lẽ có thể để cậu lại Mirkwood, một mình đi tìm Phantom ở Gaia City, thực hiện cuộc giao dịch, di chuyển tới Lake Lunar City đón NPC trong xe và di chuyển từ đó tới Underworld và gặp cậu. Như vậy thì cậu đã có đủ thời gian để tiêu diệt thêm hàng chục nhóm Dark Elf rồi sau đó mới ung dung tản bộ đến Underworld từ Mirkwood, nơi cách hang động này không quá xa. Nếu không phải vì số tiền được hứa hẹn, Lucifer hẳn đã giết hết lũ người này ngay khi có cơ hội. Cậu có thể sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu trực diện, nhưng ngay lúc này đây, khi tất cả bọn chúng đều quay lưng về phía Lucifer, cơ hội chiến thắng của cậu đã tăng lên đáng kể.

“10,000 Gold … 10,000 Gold … 10,000 Gold …” Lucifer thầm lẩm bẩm động lực duy nhất ngăn cậu ra tay với lũ người khốn kiếp trước mặt. “Sau khi nhận được 10,000 Gold … giết bọn chúng sau cũng được …”

Hài lòng với quyết định của mình, cậu ung dung theo chân đám người của guild Guardian. Đoàn người rảo bước đi qua những đồng cỏ, những con sông, những cánh rừng thưa thớt của vùng đồng bằng. Trên đường đi,  những câu chuyện phiếm của đám người  lại được dịp tiếp tục, vẫn là những sự ca ngợi, tâng bốc, thần thánh hóa một nhân vật nào đó mà Lucifer chẳng hề quan tâm. Thở dài ngán ngẩm, cậu liên tục bật tắt cửa sổ bản đồ để kiểm tra xem mình đã tiến gần Underworld tới đâu rồi. Tuy nhiên, càng mở nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trước mặt, Lucifer càng cảm thấy phải còn rất lâu nữa cậu mới tới đích. Bực dọc, cậu tắt phéng tấm bản đồ, khoanh tay trước ngực để không tiếp tục mở bản đồ rồi nhìn vào đó theo thói quen, và cố gắng bỏ ngoài tai những câu chuyện nhạt thếch của lũ người đi trước.

Sau một quãng thời gian khá dài so với sức chịu đựng sự nhảm nhí của Lucifer, cuối cùng thì dãy Fangr cũng lờ mờ hiện ta trước mắt Lucier. So với dãy Azure nằm ở phía đối diện, Fangr Mountains có phần kém cạnh về độ cao. Bù lại, không mang dáng vẻ yên bình và hiền hòa như Azure Mountains, dãy Fangr được biết tới bằng hình ảnh những ngọn núi xám đen nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của loài quái thú đang chĩa lên bầu trời một cách đầy đe dọa. Bởi sự hiểm trở của địa hình nơi sườn núi và đỉnh núi, dãy Fangr được mở rộng ở những hang động trong lòng núi. Trải dài khắp khu vực phía Nam bản đồ, những hang động, địa đạo, hầm ngục, khu mỏ nằm rải rác dưới chân các ngọn núi của dãy Fangr, và Underworld cũng không là ngoại lệ.

Không chỉ có lịch sử vài trăm năm ngắn ngủi như Cave of the Deads, Underworld được cho là đã tồn tại hàng triệu năm. Sự hình thành của nó được người ta tin rằng không muộn hơn sự hình thành của dãy Fangr hay chính sự hình thành của lục địa này là bao. Bởi vậy, không đơn giản như Cave of the Deads với lối đi chỉ có phầm rối rắm vì nhiều ngã rẽ, mê cung của Underworld thực sự nguy hiểm và đáng sợ với những tảng thạch nhũ nhọn hoắt đầy đe dọa, những lối đi nhỏ hẹp bắc bắc ngang những vực sâu hun hút, và vô số quái vật đủ mọi giống loài và hình thù tụ tập đông đảo khắp nơi, chờ đợi những vị khách không mời đến nạp mạng.

artwork.god-of-war-2.1100x732.2007-10-25.132

Ngay khi đoàn người vừa bước chân vào Underworld, Knight mang tên Gilbert ra lệnh dừng. Bằng những mệnh lệnh của mình, hắn ta tách đôi đoàn quân của guild Guardian, đưa một phần lớn những khiên thủ và những kẻ có chỉ số tấn công khá lên phía trước xe ngựa, trong khi những pháp sư, mục sư và một ít khiên thủ ở lại phía sau. Ngay khi đội hình đã được sắp xếp, đoàn quân tiếp tục tiến bước một cách  chậm rãi và cẩn thận hơn lúc trước khi thâm nhận vào hang động này. Tầng thứ nhất của Underworld tràn ngập những tên Rotten Bandit, những kẻ trong quá khứ bị kết tội, ruồng bỏ và đánh đuổi tới hang động này. Cố thủ trong Underworld, bọn chúng tập hợp lại, xây dựng căn cứ, bành trướng thế lực và chuẩn bị cho ngày trở lại. Tuy nhiên, bóng tối và sự chết chóc của Underworld dần dần đầu độc chúng, làm mục ruỗng cả thể xác lẫn linh hồn chúng, khiến cho chúng trở thành những cái xác sống. Một phần nhỏ tâm hồn chúng vẫn còn lại những suy nghĩ, những tình cảm, những ước mơ, những tham vọng xưa cũ, nhưng phần lớn đều đã mục nát như những trái táo ung.

Bỏ qua lũ Bandit chỉ có cấp độ xấp xỉ 230, đoàn người sử dụng uy lực của mình để dọa cho bọn chúng tránh xa nhằm tiết kiệm thời gian. Dẫn đầu cả đoàn, Gilbert thắp lên một cây đuốc và lần mò trong hang động tối tăm. Theo sự chỉ dẫn của hắn, đoàn người ngựa men theo lối đi nhỏ nằm cheo leo giữa một miệng vực sâu hun hút không thấy đáy hướng xuống tầng thấp hơn như thể một con đường dẫn xuống địa ngục. Ở tầng thứ hai, cấp độ của những con quái đã tăng lên, và thay cho những tên cướp đường là những con quái vật của lòng đất như Giant Mole hay Giant Bat. Tuy cấp độ của lũ quái đã tăng lên khoảng 270, chúng đều là những con vật mù lòa và ngu ngốc. Bằng cách di chuyển thật nhẹ nhàng, đoàn người có thể tránh được những cuộc đụng độ với chúng một cách dễ dàng.

Đoàn người và xe của guild Gardian chỉ bắt đầu gặp khó khăn ở tầng thứ ba của Underworld. Tại đây, những con tiểu quỷ – Imp đã bắt đầu xuất hiện. Dù cho cấp độ của những con quái thú mang dạng người với đôi cánh dơi cũng chỉ vào khoảng 250, chúng khá gian xảo và nhanh nhẹn, và thường tụ tập theo một đàn lớn từ ba mươi con. Ngay khi bắt gặp toán Imp đầu tiên, những khiên thủ của Guardian đã nhanh chóng dàn ra xung quanh chiếc xe ngựa, đưa khiên lên chặn đòn tấn công ào ạt của lũ quỷ trong khi những pháp sư phía sau niệm phép. Đợt tấn công đầu tiên của toán Imp bị chặn lại bởi những chiếc khiên nặng nề, và những khiên thủ dùng sức đẩy bật lũ quỷ về phía sau. Ngay khi lũ quỷ bị đẩy lùi, và trở nên loạng choạng, những chiến binh phía sau xông lên, tận dụng cơ hội để tấn công đồng loạt. Đúng lúc ấy, phép thuật của những pháp sư giáng xuống và kết liễu lũ quỷ ở phía trước. Những chiến binh lập tức lùi về phía sau để những khiên thủ xông lên chặn đứng đợt tấn công tiếp theo và những pháp sư tiếp tục niệm phép.

Bằng cách kết hợp nhịp nhàng giữa tấn công và phòng thủ, sau một khoảng thời gian, lũ quỷ đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Dù mất đi một lượng HP, không ai trong số những thành viên của Guardian bỏ mạng. Về phần Lucifer, cậu ung dung đứng ở phía sau theo dõi trận chiến. Cậu được thuê để chiến đấu với Cerberus, không phải với lũ quỷ tép riu này. Hơn nữa, tuy việc đứng nhìn guild Guardian chiến đấu với lũ Imp chỉ làm tăng lượng thời gian mà Lucifer bỏ phí, cậu lại thấy khá dễ chịu khi nhìn lũ người này phải chật vật xoay sở với đàn quái vật. Ngoài ra, theo dõi và phân tích cách đánh của bọn chúng cũng sẽ có lợi cho cậu sau này … nếu như cậu bỗng nhiên phải giết chúng.

Sau khoảng năm đợt quái vật, đoàn người và xe của guild Guardian đã có thể tiếp cận lối đi dẫn xuống tầng thứ tư. Tại đây, ngoài những con Imp thông thường, trong đàn quái vật có thể xuất hiện thêm những con Fire Imp, loại quỷ tương tự Imp với cấp độ cao hơn có khả năng tấn công tầm xa và những con Hell Worm, loài giun khổng lồ có độ lớn tương đương một gốc cây cổ thụ luôn ẩn mình dưới nền đá của hang động và có thể trồi lên tấn công bất cứ lúc nào. Vẫn như mọi lần, Lucifer lùi ra xa và nhường lại cuộc chiến cam go cho người của guild Guardian. Không dễ dàng như khi còn ở tầng ba, những con Fire Imp và Hell Worm có thể dễ dàng phá vỡ đội hình của Guardian. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên, với lượng HP hạn chế, một mục sư trong đoàn đã kịp hy sinh. Mất đi một người hỗ trợ, đội hình của Guardian ngay lập tức suy yếu và liên tục gánh chịu tổn thất về người trong những trận chiến sau đó.

Đứng ở một vị trí an toàn và cách xa khỏi trận chiến, Lucifer nhếch môi cười thỏa mãn. Bất chợt, cậu cảm thấy một cơn rùng mình như thể có ai đó đang chĩa mũi kiếm lạnh ngắt vào mình. Cẩn thận đưa tay rờ vào chuôi kiếm, Lucifer từ từ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi liếc mắt về phía sau và quay hẳn người lại. Tuy nhiên, ngoài những thành viên của Guardian đang bận rộn chiến đấu với đám quỷ và kẻ giấu mặt vẫn đang yên vị trong chiếc xe ngựa cách cậu không quá xa, Lucifer không hề cảm nhận được sự hiện diện được sự hiện diện của bất kỳ người chơi hay quái vật nào khác. Ngay lúc đó, cảm giác ớn lạnh cũng biến mất từ lúc nào.

“Chỉ là tưởng tượng thôi à?”

Thở dài, Lucifer bỏ tay khỏi chuôi kiếm. Cậu hướng sự tập trung của mình trở lại cuộc chiến đẫm máu phía trước. Lũ quỷ đã bị tiêu diệt gần hết, và những người còn khỏe mạnh của Guardian đang cùng nhau kết liễu những con còn lại. Ngay khi đàn quỷ đã hoàn toàn được dọn dẹp, Máu của các thành viên trong đoàn đã được hồi đầy và đội hình đã được chấn chỉnh, Gilbert ra hiệu cho đoàn người tiếp tục dấn sâu vào phía trong hang động. Lũ quỷ đã không còn xuất hiện trên đường đi của đoàn người, và những lối đi nhỏ hẹp dần nở rộng ra tạo nên một khu vực rộng rãi ngay trước một miệng vực sâu thẳm. Một lối đi nhỏ bao quanh vách hang được đục thành những bậc thang dẫn xuống đáy vực tối đen như địa ngục, chỉ vừa đủ rộng cho một người bước xuống một cách cẩn thận. Chiếc xe ngựa cồng kềnh được tháp tùng cẩn thận kia chắc chắn không tài nào vượt qua được. Tên Hiệp sĩ mang tên Gilbert dường như cũng nghĩ như Lucifer, vì cậu thấy hắn tiến gần tới thành xe ngựa, trao đổi gì đó với người trong xe. Lờ mờ nơi chiếc rèm bên khung cửa sổ của xe ngựa, Lucifer thấy bóng người bên trong dường như gật đầu.

Tầng bốn của Underworld chìm sâu dưới lòng đất, tối tăm và u ám, không có bất kỳ thứ ánh sáng nào của mặt trời có thể lọt vào đây. Bất chợt, một vầng sáng rực rỡ tỏa ra khi cánh cửa xe ngựa bật mở. Khuất sau cánh cửa xe, một tiếng cộp vang lên trong hang động yên tĩnh. Từ khe hở dưới cánh cửa xe, Lucifer thoáng trông thấy chiếc mũi giày màu trắng bạc của bàn chân vừa bước xuống. Liền sau đó, cánh cửa xe đóng sầm lại, và kẻ giấu mặt hiện ra rõ mồn một trước mắt Lucifer.

Đó không phải một NPC, cậu chắc chắn như vậy, bởi ánh sáng tỏa ra trong xe mà cậu vẫn luôn tin là ánh sáng từ một ngọn nến thực chất là vầng hào quang phát ra từ bản thân kẻ đó – Light Aura – vầng sáng của những LP. Dù khoảng cách không quá gần, Lucifer vẫn có thể nhìn rõ ngoại hình của kẻ đó. Là một LP Lucifer chưa từng gặp qua, việc thăm dò và đánh giá sức mạnh của kẻ đó là việc hết sức cần thiết. Kẻ trước mặt cậu là một LP nữ, với mái tóc thẳng màu vàng nhạt dài quá hông và khuôn mặt có phần khả ái. Cô ta vận trên người một bộ y phục màu trắng, loại y phục bằng vải thường thấy ở các Pháp sư do chỉ số Sức mạnh khá thấp so với những bộ giáp phục nặng nề. Phần thân trên của bộ y phục mang hình dáng một chiếc corset cách điệu với những đường chỉ thêu, những diềm ren và những chiếc nơ được thêm vào một cách tinh tế. Một vạt váy xẻ đôi để lộ đôi chân một cách cố ý trải rộng trên nền đất, được trang trí bởi những đường thêu tinh xảo cùng những viên đá quý lấp lánh điểm xuyết. Trên đầu cô ta, những món trang sức bằng đá quý phản chiếu ánh sáng lấp lánh nơi mái tóc. Bên hông cô ta, phần đầu của thứ mà Lucifer cho là một cây đũa phép hoặc tương tự chìa ra lấp ló với những họa tiết  cầu kỳ và những viên đá quý được gắn lên một cách tỉ mỉ.

Mặc dù Lucifer khá e ngại những pháp sư, cậu chỉ gặp khó khăn với những pháp sư sử dụng gậy phép do khả năng tấn công tầm xa và lực tấn công mạnh mẽ của họ. Những pháp sư dùng đũa phép, ngược lại, thường có tầm tấn công khá thấp và sức tấn công không cao mà thiên về khả năng hỗ trợ. Với dạng pháp sư này, Lucifer có thể tiêu diệt dễ dàng. Việc cô ta có thể trở thành một LP, Lucifer tin là nhờ sự giúp đỡ của những tên trong Guardian. Hệt như cách mà bọn chúng yêu cầu Lucifer thực hiện với Cerberus, chúng tấn công, rút máu và làm suy yếu những đối thủ mà cô ta nhắm tới. Sau đó, cô ta chỉ việc đứng một chỗ và ra đòn dứt điểm. Đây không phải là một hành động quá xa lạ trong thế giới này. Thể loại game thực tế ảo là khá mới mẻ và nặng ký đối với con gái do những hình ảnh và cảm giác chân thật, những người chơi nữ sử dụng chương trình này thường chỉ tham gia vào những hoạt động nhẹ nhàng như nấu ăn, trồng trọt hay ca hát. Bởi vậy, một đứa con gái tham gia vào các hoạt động chiến đấu luôn được xếp vào hàng quý hiếm, và những đứa con gái đẹp tham gia vào các hoạt động chiến đấu thì được coi là đã tuyệt chủng. Bởi vậy, những đứa con gái đẹp luôn được lũ đàn ông săn đón rất nhiệt tình, dù cho vẻ đẹp của cô ta gần như chắc chắn là đồ nhân tạo.

Kiểu người chơi như cô ta, Lucifer hoàn toàn không cần bận tâm, bởi có một điều chắc chắn là cô ta sẽ chẳng có chút kỹ năng chiến đấu nào trong sự bao bọc như vậy.

 – Đừng có nhìn chằm chằm vào tiểu thư như thế, tỏ ra tôn trọng chút đi!

Một tên trong guild Guardian nhăn nhó huých mạnh vào Lucifer khi nhận ra ánh nhìn soi mói của cậu với kẻ trước mặt. Cau mày, cậu trừng mắt nhìn sang. Ngay lập tức, tên chiến binh nhát cáy lủi dần về phía đồng bọn. Tuy nhiên, sự ồn ào ấy đã kịp thu hút sự chú ý của nữ LP trước mặt, bởi cô ta bất chợt quay đầu về phía Lucifer. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, trông cô ta có vẻ vừa mắt. Tuy nhiên, khi nhìn trực diện, Lucifer cũng phải thừa nhận và kính nể thiên tài đứng sau vẻ đẹp nhân tạo kia.

Dù cho ngoại hình của một người có thể được thay đổi trong Paradise Reality, giới hạn của sự thay đổi chỉ được nằm trong mức 10% và không có ngoại lệ. Một con vịt xấu xí có thể trở thành một con vịt xinh đẹp trong định mức 10% thay đổi ngoại hình, nhưng để trở thành thiên nga là điều gần như không thể. Tuy nhiên, nhìn gương mặt của cô ta, Lucifer phải thừa nhận rằng cậu không thể tìm thấy dù chỉ một điểm bất ổn. Gương mặt mà cô ta tạo ra cho mình thực sự hoàn hảo, hài hòa và cân xứng. Từ gương mặt ấy, một vẻ trong sáng, thuần khiết và thoát tục toát ra, thu hút ánh nhìn của bất cứ ai. Những đường cong trên cơ thể của cô ta cũng là một sự kết hợp hài hòa và hoàn hảo, mang lại cho cô ta một vẻ đẹp mong manh và yếu đuối, tạo nên cảm giác cần được che chở và bảo vệ cho bất cứ ai nhìn vào. Với sự kết hợp hoàn hảo của khuôn mặt, cơ thể và phục trang, gọi cô ta là một kiệt tác cũng không ngoa chút nào.

alice

Trong một khoảnh khắc khi ánh mắt cô ta chạm vào ánh nhìn của Lucifer, cô ta bất chợt mỉm cười, một nụ cười tươi sáng và rực rỡ như vầng thái dương.

Trong một khoảnh khắc, Lucifer chợt cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.